Bé nhất nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình 4 người, tôi là đứa nhỏ nhất.
Trong đại gia đình cả ngoại lẫn nội, tôi vẫn là đứa nhỏ nhất.
Bố tôi là út, mẹ tôi cũng là út, nên tôi nghiễm nhiên trở thành đứa nhỏ nhất nhà.
Bởi vì nhỏ nên suốt ngày bị mọi người trêu chọc.
Từ ông bà, bá bác đến anh, nào là Quỳnh thối, nào là Quỳnh chỉ phát triển chiều ngang, Quỳnh đen....
Ở bên nhà ngoại tôi còn có một người bá tính cách vui vẻ, hài hước, lại hay pha trò. Và đương nhiên tôi chính là mục tiêu của mọi câu chuyện đùa đó.
Thậm chí có lần bị bá trêu, tức quá tôi hằn học chạy đến nói:
- Cắt xít bá!
Xong đó chạy ra với mẹ, không thèm nói chuyện nữa. Thế là mọi người cười ầm cả lên, còn tôi thì dụi vào lòng mẹ ấm ức.
Đến bây giờ sắp học hết cấp ba rồi, trong nhà cũng có thêm mấy đứa cháu nhỏ, nhưng bởi chúng nó mới vài tháng tuổi, nên tôi vẫn là đối tượng nhắm đến trong mấy câu chuyện đùa vui ấy. Ngày xưa thấy ấm ức bao nhiêu, thì giờ ngồi cười nhiều bấy nhiêu.
Mẹ tôi hay nói mỗi khi thấy tôi bĩu môi ấm ức vì bị trêu:
- Nhìn anh Vũ với mấy anh khác xem, có ai được trêu như con không. Là vì con bé nhất nhà, mọi người quý nên mới trêu con đó.
Ngày trước lúc nào cũng ước mình lớn nhanh lên để không bị trêu nữa, giờ tôi mới nhận ra được, là bởi mọi người yêu quý tôi, nên mới muốn tôi cười, mới trêu chọc để tôi vui.
Người ta hay nói thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Đúng thật nhỉ, một đứa mới 17 tuổi như tôi còn thấy thế.
Những ngày tháng xưa cũ có thể sẽ không quay lại, nhưng tình cảm của chúng ta còn ở đây, ở trong tim mỗi người. Từng kỉ niệm trong kí ức sẽ là minh chứng rõ ràng nhất.
Thời gian có trôi qua nhanh thế nào cũng không thể xoá nhoà được tình cảm gắn bó ấy.
Yêu mọi người rất nhiều, gia đình của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro