Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi có 4 thành viên: bố, mẹ, anh trai và tôi.
Bố tôi là công nhân, còn mẹ là giáo viên dạy Tiểu học. Dù có mẹ là giáo viên nhưng anh em tôi cũng không bị quản chặt gì cả, việc học vẫn là việc của bản thân, phải tự giác. Còn về vấn đề giáo dục đến nhân cách và lối sống-một điều rất quan trọng đối với trẻ nhỏ, tôi cũng không còn nhớ gì nhiều. Có lẽ là việc ươm mầm nhân cách được bố mẹ chăm chút ngày qua ngày rồi. Nhưng có một lần, tôi nói dối bố, khiến tôi đến bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rất xấu hổ và tội lỗi.
Lúc đó là vào năm tôi học lớp 1, bởi vì mới đi học, bài tập vẫn còn dễ nên tôi rất hay được 10₫. Còn bố thì hứa mỗi điểm 10 sẽ thưởng cho tôi 10 nghìn đồng. Vậy nên tôi rất vui vẻ, được điểm cao là buổi tối sẽ hóng hóng chờ bố đi làm về để khoe. Chưa gì con lợn đất của tôi đã no bụng rồi. Nhưng chắc vì thế nên tôi sinh ham.
Có một hôm, tôi không được 10₫, thật ra là tại hôm đó không có bài cũ, nên không được chấm điểm gì cả. Hôm đó về nhà tôi cứ buồn buồn mãi. Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng tôi cứ nhìn bố, nhìn con lợn đất xong nghĩ, hôm nay bố sẽ không khen mình, lợn đất cũng sẽ không được thêm tiền. Cứ thế đấu tranh tâm lí một lúc, tôi quyết định cầm vở Toán ngày hôm kia cho bố xem.
Tôi vừa lo sợ vừa cầm ra khoe bố. Tôi thấy bố không nói gì cả. Im lặng một lúc, bố hỏi đây là bài hôm nay hả. Tôi có giật mình, bắt đầu ấp a ấp úng. Cuối cùng không nói được gì hết. Bố chậm rãi chỉ vào ngày tháng ghi bên lề vở. Cũng không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà không để ý ngày tháng bên cạnh. Sau đó, tôi không nói không rằng, cầm vở vào trong nhà, rồi chui vào góc tủ khóc thút thít. Tôi cứ ngồi ở đó khóc một lúc lâu. Cảm giác tội lỗi khiến tôi không thể ngừng khóc. Bố mẹ cũng không vào nói với tôi lời nào cả. Nhớ lại ánh mắt lúc bố hỏi tôi có nói dối không, tôi sẽ lại thấy lòng đau nhói.
Tôi cũng không nhớ sau đó diễn ra việc gì hay tôi đã đối diện với bố mẹ ra sao. Chỉ nhớ rằng, hai người chưa từng nhắc lại chuyện này, cũng không lôi nó ra làm bài học nhắc nhở tôi. Nhưng có lẽ chính vì thế, tôi lại chưa từng dám quên.
Bây giờ, sắp lên lớp 12 rồi, tôi cũng chưa từng dám tái phạm, trước mặt bố mẹ sẽ không nói dối. 17 tuổi rồi, cũng trải qua không ít sai lầm và vấp ngã rồi, thì tôi nhận ra gia đình đúng là chỗ dựa vững chắc nhất. Bởi vì dù có là lỗi lầm gì, chỉ cần tôi chân thành đứng trước mặt bố mẹ nói ra sự thật và nhận lỗi, điều tôi nhận lại được chắc chắn là sự ấm áp nhất thế gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro