Sữa của con đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi là công nhân ở nhà máy, đến tối lại phải tăng ca nên công ty sẽ cung cấp bữa phụ để ăn. Nhưng bố chỉ ăn mà không uống sữa, để dành để cuối tuần mang về cho anh em tôi. Thế nên thành ra dù ngày bé nhà tôi chẳng khá giá gì, nhưng anh em tôi chưa thiếu sữa ngày nào.
Nhưng chuyện là hộp sữa của bố là cỡ lớn, trong khi bọn trẻ con mới đi học mẫu giáo như tôi toàn uống hộp nhỏ xíu. Tầm đó tôi mới 2 tuổi, cũng chẳng để ý đến vấn đề này lắm, sữa to thì càng được uống nhiều chứ sao.
Nhưng rồi có một lần, tôi lấy sữa trong túi ra để uống như thường lệ, thì phát hiện hộp sữa của mình hoá nhỏ mất rồi!? Hoang mang tột độ, tôi khóc nấc cả lên, cô giáo dỗ thế nào cũng không được, hỏi gì cũng không nói. May là lúc đó gần giờ về nên mẹ tới đón luôn. Tôi xà vào lòng mẹ thút thít nói:
- Đây không phải hộp sữa của con. Sữa của con đâu mất rồi ấy. Huhu.
Mẹ tôi hơi ngạc nhiên, còn cô giáo cũng nhận ra là tôi khóc vì chuyện gì. Thế là cô vội vàng giải thích. Chả là cô thấy hộp sữa của tôi to quá, sợ tôi uống không hết nên đã đổi sữa, để tôi uống hộp nhỏ hơn.
Lúc đó vẫn còn ấm ức nên tôi vẫn thút thít, nhưng rồi cô giáo cũng nói lần sau sẽ không đổi nữa, tôi mới ngoan ngoãn im lặng.
Thế là ngày bé tôi chưa từng thiếu hộp sữa nào, nhưng mà bằng một cách kì diệu nào đó, tôi chỉ cao hơn 1m5 một xíu, trong khi anh tôi cao gần 1m8. Mặc dù cũng ấm ức lắm nhưng lâu rồi cũng phải chấp nhận thôi.
Đến giờ tôi vẫn chăm chỉ uống sữa, ngoài niềm khao khát về việc có thể cao lên, thì sữa còn là biện pháp để tôi chống đói lúc ở trường.
Sau này dù không còn được uống sữa bố mang về nữa, nhưng niềm vui sướng khi đón bố làm cuối tuần về với mấy bịch sữa trên tay vẫn sẽ là một điều gì đó tươi đẹp trong tuổi thơ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro