Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ôn dịu, nắng sớm khiến người ta dễ chịu, cũng rất thích hợp khiến người ta muốn vận động thân thể.
Một cuộc vận động nho nhỏ giữa hai người. Có người công, có người thủ, có người vui sướng lại có người lo lắng.

- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này đúng không._ Chấp Minh tươi cười hỏi.
Trong tay hắn là thanh bảo kiếm của Thiên Quyền Vương, cao cao thần khí khiến ngừoi khác đều nguỡng mộ.
- Đúng vậy._ Mộ Dung Ly gật đầu. Tựa cây bạch ngọc tiêu kiếm của mình vào bên cánh tay, y cũng chuẩn bị cho trận đấu nhỏ sắp tới.

- Lên thôi!!
Hai người nói rồi đồng loạt rút kiếm hướng về phía nhau. Đường kiếm nhanh như chớp lại mang đầy uy lực của cả hai. Một thâm trầm bí ẩn, một bá khí ngút trời.

Đây không phải lần đầu tiên Chấp Minh cầm trường kiếm, nhưng không giống lần hắn so kiếm cùng uy tướng quân hay lúc hắn tiến đánh Thiên Toàn. Đường kiếm này của hắn là hướng đến Mộ Dung Ly, muốn cùng y phân cao thấp, muốn cho y thấy hắn bây giờ đã đủ bá khí hùng mạnh, cả đời bảo hộ cho y.

Đường bạch quang lóe lên khi hắn hướng kiếm về Mộ Dung Ly, đường kiếm mảnh như chỉ lại nhanh như tên bắn nhưng Mộ Dung Ly lại có thể đỡ được. Y xoay bạch ngọc tiêu trên tay mình, thuận thế tấn công ngược lại chỗ Chấp Minh.

- Vương thượng, Dao Quang có chuyện rồi !!_ Vừa lúc đường kiếm hướng đến Chấp Minh, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc.

- A..._ Mộ Dung Ly run lên khi nghe tin, tay vô đâm mạnh đường kiếm về hướng Chấp Minh.
Y cảm nhận rõ mũi kiếm trên thân tiêu mình đâm sâu vào da thịt người kia.
Động tác tay lập tức dừng lại, mặt cũng đầy lo lắng như chính bản thân mình vừa thọ thương.

- Vương thượng, Dao Quang gặp chuyện rồi. Xin người nhanh chóng quanh về.
Phương Dạ mang theo biểu cảm lo lắng cúi người nói với Mộ Dung Ly. Hắn đã chạy một quãng thời gian dài, tìm kiếm khắp mọi nơi mới đến được nơi đây. Mồ hôi vẫn còn ướt đẫm trên lưng áo.

Đứng đối diện Mộ Dung Ly, Chấp Minh không đáp chỉ đưa mắt nhìn y khó chịu rồi quay lưng bỏ đi.

- Vương thượng..._ Phương Dạ nói, ý câu càng thêm lo lắng
Mộ Dung Ly buông một tiếng thở dài, y vốn nghĩ có thể cùng Chấp Minh trải qua bảy ngày sơn dã không màng thế sự. Nhưng xem ra việc này không dễ dàng gì nữa rồi.

- Ngươi lui xuống trước đi._ Mộ Dung Ly nói. Phương Dạ im lặng dường như đang đắn đo điều gì đó rồi khi trông thấy Mộ Dung Ly nhanh bước đuổi theo Chấp Minh, Phương Dạ tế nhị lui đi.

- Vương thượng.._ Mộ Dung Ly bước về phía lan đình, nói cùng Chấp Minh.
Y nhìn thấy trên cánh tay hắn loang dần vết máu đỏ tươi do mìnb gây ra, tâm tư bỗng trở nên đau nhói. Đau hơn gấp vạn lần vết thương đó đâm vào chính mình. Trước đây y ở Thiên Quyền muốn Chấp Minh tranh đoạt thiên hạ là vì không muốn hắm mãi nằm ăn chờ chết, đến khi Mộ Dung Ly đến làm khách ở Nam Túc cũng nhất nhất ngăn cản Dục Tịnh tiến đánh Thiên Quyền là để bảo vệ hắn. Y muốn bảo hộ hắn sống đến đại kết cục, không cho bất kỳ ai tổn thương hắn, nhưng đến cuối cùng tự tay Mộ Dung Ly lại khiến hắn bị thương như thế.

Tay y chậm rãi lấy từ tay áo ra chiến khăn lụa đen là cách đây vài ngày Chấp Minh đã dùng nó lau mặt cho y khi họ cùng nhau nhóm bếp.
Chút hơi ấm từ bàn tay hắn còn vương vấn trên mảnh khăn khiến y mang đầy lưu luyến.
- Không cần nói nữa. Ngươi muốn hòa hảo là thật, chăm lo cho Dao Quang cũng là thật._ Chấp Minh buông lời lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn tình cảm_ Chỉ có ta là ngu ngốc bởi vì ngươi nên quên mất bản thân mình cũng là vua một nước.

Có những câu nói người nói đau hơn người nghe, cũng như những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc.

Chấp Minh quay lưng bỏ đi, vết thương trên cánh tay hắn đau đấy nhưng có lẽ không đau bằng vết thương trong lòng hắn hiện giờ.
Giữa hắn và Dao Quang, Mộ Dung Ly vẫn luôn chọn Dao Quang. Nếu như Dao Quang có chuyện, Mộ Dung Ly sẽ chẳng ngần ngại hướng gươm về phía hắn.
Chấp Minh này từ đầu đến cuối suy cho cùng cũng chỉ là một con cờ trong tay Mộ Dung vương tử mà thôi....

Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn bóng lưng người kia rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm mảnh khăn của mình.
Bàn tay gầy guộc cầm mảnh khăn yếu ớt như chính y đang yếu ớt bất lực giữ lấy đoạn tình cảm này của họ.
Bàn tay này của y có thể xoay chuyển thế cục, có thể đảo lộn càng khôn, càng có thể nắm bắt lòng người. Nhưng đến cuối cùng lại không giữ được tâm tư người mà y yêu thương nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro