Ngày thứ sáu ( có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không tận mắt trông thấy, Chấp Minh không thể nào tin người trước mặt mình và Mộ Dung Ly thanh lãnh trước đây hắn từng quen biết là một.
Mộ Dung Ly ở Thiên Quyền mười năm cùng hắn lúc nào cũng lẳng lặng không vui, số lần y cười dùng một bàn tay cũng có thể thấy được.
Mộ Dung Ly đến Nam Túc tranh đoạt thiên hạ cũng là một thân lãnh đạm cao cao tại thượng không vướng bụi trần. Một cái chau mày suy tính cũng giấu chặt phía trong thần thái lãnh đạm thường ngày.

Duy nhất chỉ có thời khắc này, Mộ Dung Ly không chỉ vì hắn bộc lộ toàn bộ hỉ nộ ái ố mà Chấp Minh còn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt y. Nhìn thấy cơ thể y vì hắn mà run lên từng cơn, nghe thấy môi y  rên rỉ từng đợt đầy khoái cảm.
Cánh tay Mộ Dung Ly choàng lấy cổ hắn như bấu víu. Tất cả mọi thứ đều đặt vào tay hắn, đều mặc cho hắn định đoạt.

- Vương thượng, chậm ...chậm một chút...!
Tiếng y nói, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Cơ thể yếu ớt của y vẫn chưa thể thích nghi, chỉ có thể vụng về đón nhận từng đợt tấn công của hắn, vụng về cùng hắn phối hợp.
Tay Chấp Minh không yên vị lướt trên làn da nhẵn mịn của người kia, từng cử động đều mang theo dòng điện, rân rân đến tê người.
- Vương thượng...a...
Môi y chợt bị cắn, dày vò theo từng tiếng mút bá đạo.

- Gọi ta thế nào ?!_ Chấp Minh giữ chặt cổ tay y, ấn xuống giường. Miệng vẫn vừa ngấu nghiến thưởng môi y, vừa thì thầm nói
- Vương thượng...
- Hử ? _ Không để người kia nói thêm, hắn lại cắn nhẹ môi rồi lại dịu dàng liếm qua như trừng phạt .

Người kia nhanh chóng hiểu được ý hắn, nhưng lại không nói gì. Chỉ im lặng cắn nhẹ môi, xấu hổ xoay mặt đi, cánh tay đang ôm lấy cổ hắn cũng lỏng dần.
Không chỉ có phía trên mà bên dưới cũng bị hắn thâu tóm.
Tầng sương mù phủ trước mắt cũng đều là hình ảnh duy nhất một mình Thiên Quyền Vương.

Y biết rõ hắn muốn nghe gì, nhưng lại không đáp ứng hắn.
Chấp Minh thở nhẹ, đưa tay chạm vào gò má ướt mồ hôi của y.
Từng đường nét gương mặt y hiện rõ, kiều diễm không son phấn trong mắt hắn.

Chấp Minh chợt nhớ đến đôi mắt u buồn trước đây mỗi khi y thôi tiêu,  nhớ đến khoảnh khắc y đứng trên Hướng Huân Đài nhìn về một nơi xa vô định như tưởng nhớ người xưa.
Mộ Dung Ly vẫn luôn như vậy, không từ chối hắn nhưng cũng chưa bao giờ đáp lại hắn.

- A Ly...có phải không thích bản vương...? _ Hắn vuốt ve gò má y, chậm rãi hỏi
Bên dưới cũng dừng lại thôi chinh phạt để chờ đợi một câu trả lời.
- Người...sao lại nói như vậy ?
Mộ Dung Ly ngạc nhiên hướng mắt nhìn hắn. Thân thể nóng rực vẫn đang kề cận cùng nhau, nhịp tim hổn loạn vẫn còn đang nghe rõ.

- Bởi vì ta cảm thấy tim A Ly giống như làm bằng đá vậy, dù ta nóng hay lạnh cũng không thay đổi được. _ Chấp Minh dừng ánh mắt trong mắt y_ Là bản vương đang tự mình đa tình.

- Nếu là tự người đa tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không... phát sinh những chuyện như thế này._ Mộ Dung Ly nói, nghĩ đến tình cảnh hiện tại vành tai cũng đỏ lên.
Ngưng lại một chút rồi y tiếp tục.

- Những lời người muốn nghe, ta không nói được.
Mộ Dung Ly xấu hổ quay mặt đi, rồi lại quay về nhìn sâu vào mắt hắn.
- Nhưng mà...ta có thể dùng hành động chứng minh tâm ý của mình.

Mộ Dung Ly nói rồi bất ngờ nhỏm người ôm lấy hắn. Môi y cách tai hắn một quãng thật nhỏ, thì thầm.
- Vương thượng người muốn nghe ta nói hay... muốn ta dùng hành động chứng minh.
Lời nói vừa kết thúc, đầu lưỡi Mộ Dung Ly vươn ra liếm lên vành tai Chấp Minh đầy câu dẫn.

Một thân hồng y nửa kín nửa hở thấp thoáng vết hôn ngân do Chấp Minh vừa để lại cùng lời nói đầy mê hoặc khiến hắn không thể kiềm chế mình.
Tia lý trí của hắn bị lưỡi gươm mê tình chặt đứt.

- Ta muốn cả hai, có được không ?
Hắn ôm lấy Mộ Dung Ly, ấn người y xuống giường.
Từng nụ hôn phủ lên ngực, lên cổ, lên xương quai xanh của y.
Mộ Dung Ly ngửa đầu đón lấy chinh phạt của người kia. Hô hấp đứt quãng trong từng tiếng rên rỉ, cơ thể lần đầu trải qua hoan ái chỉ biết vùng vẫy vừa chống cự vừa phối hợp.
Một tầng nước mơ hồ lại phủ lên trong đáy mắt trong như ngọc.

Trong gian nhà tranh mờ ảo hai thân ảnh điên cuồng quấn lấy nhau.
Mặc kệ những hạt mưa chậm rãi rơi bên ngoài khung cửa...

..............................................................

Mộ Dung Ly lim dim mắt, mơ màng trầm mình dưới mặt hồ tĩnh lặng. Làn hơi nước nhè nhẹ bay trong không trung khiến hình ảnh y cũng như mơ hồ không có thực.

Bàn tay Chấp Minh chậm rãi lướt trên da thịt, ôn nhu giúp Mộ Dung Ly thanh tẩy sau đêm ái tình.
Y không phản kháng, chỉ lim dim mắt từ từ hưởng thụ sủng hạnh này.
Thắt lưng đau nhức, cả người ê ẩm lười biếng đến không buồn nhấc một ngón tay.

Cổ họng lại có chút đau, giọng nói cũng khàn đi. Bình thường Mộ Dung Ly rất ít cất lời, đêm hôm qua lại phải nhiều lời như thế.

- Ngươi sau này ăn nhiều một chút. _ Bất chợt cảm thấy làn môi lành lạnh của Chấp Minh chạm vào gáy của mình.
Chỉ là một nụ hôn lướt qua như cánh chuồn chuồn nhưng khiến y run nhẹ.
Tay Chấp Minh xoa xoa lên hai bên sườn của y.
- Lúc ngươi Thị Tẩm ưỡn người lên _ Chấp Minh dụi đầu vào gáy y, hít lấy hương thơm mùi hoa vũ quỳnh _ Nhìn thấy đều là xương, ta sẽ rất đau lòng.

Chân mày Mộ Dung Ly giật giật một cái, y quay sang lườm hắn.
Y là quốc chủ Dao Quang, bây giờ sao lại thành nam phi thị tẩm cho hắn.
Hơn nữa những chuyện thế này cũng không thể tự tiện nói ra.

- Người sao có thể nói linh tinh như vậy ?!_ Mộ Dung Ly cau mày
Chấp Minh như chợt nhận ra gì đó, hắn cầm tay y, hôn lên những ngón tay mảnh khảnh. Mắt lại quen thuộc hướng về y đầy triều mến.
- Ta xin lỗi, không phải là thị tẩm. _ Chấp Minh nở nụ cười _ Tối hôm qua, chúng ta là Tân Hôn.

- Người...
Lời nói chưa kịp thốt ra đã được đưa lại vào cuống họng bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Chấp Minh đỡ lấy cằm y, chậm rãi xâm chiếm khiến nụ hôn càng sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro