Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly đứng giữa lan đình một thân hồng y tựa như tiên tử. Tiếng tiêu khi trầm khi bổng lan giữa không gian tĩnh mịch. Những ngón tay thanh nhã chậm rãi lướt trên thanh bạch ngọc tiêu thật đẹp. Trăng sáng phủ xuống thân ảnh y một thứ ánh sáng nhàn nhạt trong suốt khiến y tựa như hư ảo, diễm lệ đến không thực.

Chấp Minh nhấp ly rượu trong tay, hương rượu nồng nàn làm thần trí lung lay. Người trước mặt sau lại đẹp đến thế. Thần thái thổi tiêu vô cùng thanh tao ưu nhã.
Hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian Mộ Dung Ly còn ở Thiên Quyền, trong tiếng tiêu buồn thảm bi thương đều là nỗi lòng nhớ nhung cố quốc, nhớ đến lúc y đứng trên thành đối mặt hắn thổi một khúc tiêu từ biệt trong mắt y không chỉ có hắn mà còn có muôn vạn bá tánh Dao Quang.
Nhưng đối mặt Chấp Minh lúc này, ánh mắt y chỉ có duy nhất một mình hắn mà thôi.

Tiếng tiêu chậm rãi ngân dài rồi kết thúc.
Người thưởng tiêu lại còn chút dư âm nuối tiếc. Say sưa ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của y.
Chấp Minh lại nhấp thêm một ly rượu. Mùi rượu thơm đọng lại trên đầu lưỡi rồi tan dần trong cuống họng.
Hắn đứng dậy tiến gần hơn về phía Mộ Dung Ly, một tay vòng qua ôm lấy eo mảnh khảnh của y. Hơi rượu phả ra trước mặt nhưng không giống lần hắn đến chỗ Mạc Lan uống rượu rồi giữa đêm đến tìm y.
Lần này hắn vì y mà say rượu.

- Trước đây bổn vương từng nghĩ, ngươi giống như một bức tranh vậy, còn bổn vương chỉ là kẻ phàm phu tục tử, thực sự không thể xứng.
Chấp Minh nói, mùi rượu phả ngay trước mũi nhưng Mộ Dung Ly lại không thấy khó chịu.
Trong ánh mắt hắn ngập tràn nhu tình dịu dàng quấn lấy khiến y không thoát ra được.

- Nhưng không không thể ngờ hiện tại mình có thể ôm bức bích họa tuyệt mỹ trong tay thế này.
Vòng tay ôm Mộ Dung Ly siết chặt hơn, kéo y gần đến mức môi hắn như sắp chạm khóe môi y.
- Vương thượng...._ Y khe khẽ đáp lại lời hắn
- Đêm nay..._ Mắt hắn nhìn y đầy tà mị _ Có thể tặng ta bức họa này được không.
Giọng nói như mang đầy ma lực mê hoặc đối phương

Tựa như bị thâu tóm trong đôi mắt cùng âm thanh êm dịu ấy, Mộ Dung Ly ngượng ngùng khẽ gật đầu.
Tiếng ừm phát ta thật nhỏ trong cuống họng nhưng Chấp Minh vẫn có thể nghe thấy rõ.

Lời vừa cất lên xong, Mộ Dung Ly nhìn thấy khóe môi Chấp Minh vẽ nên một nụ cười gian tà, thân người Mộ Dung Ly cũng bất ngờ bị nhấc lên trong vòng tay Chấp Minh.

Hắn bế y thật gọn, để mặc vạt áo quét xuống nền đất lạnh lẽo mang y thẳng vào phía bên trong gian nhà nhỏ.

Sắc màu tĩnh lặng của trời đêm càng khiến ánh sáng nhàn nhạt của trăng trên cao thêm phần tà mị.
Hồng y đỏ rực phối cùng nét đen tuyền của màu áo đối phương, quấn lấy nhau trong đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro