Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm tinh mơ chiếu qua từng kẽ lá soi rõ những giọt sương mai còn đọng lại.
Không khí buổi sáng trong lành nơi sơn dã khiến người ta cảm thấy thật bình yên.
Đã bốn ngày Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly từ bỏ cuộc sống vương giả đến đây làm một hộ săn bình thường.

Tiếng chim rả rít trên cành lá tạo nên không gian quen thuộc. Chấp Minh ngồi trong lan đình tựa tay vào cằm ngắm nhìn người đối diện. Mộ Dung Ly chậm rãi pha trà cho vương thượng của hắn.
Dung mạo xinh đẹp, thần thái tựa như tiên nhân hạ phàm phối vào trong bộ bạch y tuyện diễm. Từng cử động, từng khớp tay đều đẹp như tạc tượng. Đôi mắt rũ nhẹ lại lấp lánh như chứa hết càn khôn thiên địa.
Hệt như lần đầu tiên trong cung của Thiên Quyền, y cẩn trọng pha trà cho hắn. Cũng là khí chất lãnh đạm mặc kệ hồng trần thế tục này khiến hắn không ngừng say mê, khiến kẻ trước đó chỉ biết uống rượu đua dê như hắn lần đầu cảm thấy trà thật là ngon.

- Vương thượng, người không uống trà sẽ nguội đấy.
Chấp Minh bị câu nói của Mộ Dung Ly lôi về thực tại. Hắn chợt nhận ra y đã pha trà xong tự nãy giờ. Từng đợt khói chậm rãi rời khỏi miệng tách vút lên cao thật chậm rãi. Càng khiến không gian mờ ảo như cõi bồng lai.
- Trà của ngươi pha, vẫn ngon như vậy. _ Chấp Minh chậm rãi nhấp một ngụm, cười hài lòng.

- Nếu người thích, ta sẽ mỗi năm cho người mang cống phẩm trà này đến Thiên Quyền. _ Mộ Dung Ly nói
- Không có thành ý. _ Chấp Minh lườm mắt một cái, trỗng không mà nói.
Hắn lại bưng tách trà lên uống thêm một ngụm. Cái gì mà mỗi năm tiến cống, thứ hắn muốn uống đâu phải là mấy cân trà kia. Thiên Quyền của hắn tiền nhiều của nhiều muốn bao nhiên trà tốt mà không có. Hắn đâu có cần trà, thứ hắn cần là người pha trà kìa.

Mộ Dung Ly nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của Chấp Minh, có chút buồn cười. Vương thượng vẫn luôn như vậy, tính cách hệt như trẻ con, thỉnh thoảng lại thích làm nũng cùng y.
- Nếu vương thượng muốn, sau này ta sẽ thường xuyên pha trà cho người.
Nghe xong câu nói của Mộ Dung Ly, hắn lập tức vui vẻ lại.
- Quân vô hí ngôn. _ Chấp Minh giơ một bàn tay lên nhìn y chờ đợi.
Mộ Dung Ly có chút do dự, nhưng rồi sau đó cũng đưa một bàn tay mình lên. Quân vô hí ngôn, câu này là đang muốn dùng tư cách Dao Quang Vương của y mà hứa ư. Chấp Minh cũng biết, đời này y coi trọng nhất chính là Dao Quang, nếu bắt y hứa như vậy thì...

- Quyết định vậy nhé._ Tay y vừa đưa lên, lập tức Chấp Minh đập tay mình vào.
Mộ Dung Ly lại ngượng ngùng nhẹ mỉm cười, vương thượng rõ ràng là đang cưỡng ép y đồng ý mà.
Thêm nữa bây giờ cả hai đều là vua một nước. Quốc chủ nước này lại đi pha trà cho vương thượng nước kia, không phải là rất kỳ quái ư.
Trừ khi là, ....
Nhưng mà bỏ đi, Mộ Dung Ly bây giờ cũng không nghĩ được nhiều như vậy.

............................

Mộ Dung Ly kéo vạt áo, chỉnh chu ngồi xuống bàn văn án trong phòng mình.
Bên cạnh y là vài ba chồng văn thư cùng những cuộn giấy gỗ. Y chậm rãi đưa tay về phía chúng, chuẩn bị mở ra xem.
- Không phải nói là bảy ngày không màng thế sự ư? _ Chấp Minh đột nhiên bước vào phòng_ Ngươi lại mang tấu chương đến đây phê duyệt.
Hắn tiến đến gần y, mặt lộ rõ vẻ không vui. Mộ Dung Ly chẳng lẽ trong lòng chỉ có Dao Quang quốc, kiểu gì cũng không làm y đặt chính sự xuống được.
- Không phải tấu chương. _ Y mở văn thư hướng về phía Chấp Minh._ Chỉ là sách đọc thôi mà.

Ngưng lại một chút để nhìn biểu cảm người kia, y lại tiếp tục.
- Ngồi nhàn rỗi cũng chán nên ta muốn đọc sách. Ta đã nói không nhắc chính sự tất nhiên sẽ không nhắc chính sự._ Y nói_  Nếu người thích có thể đọc vài quyển cùng ta.
Thoáng ranh ma lướt qua trong đáy mắt Chấp Minh. Hắn tiến thêm gần y nữa, đến mức chỉ còn một đoạn nhỏ là hai chóp mũi họ chạm nhau.
- Muốn ta đọc cũng được, nhưng người đọc cho ta nghe.

..................................

Mộ Dung Ly cũng biết vương thượng nhà hắn rất ranh ma, nhưng không ngờ y lại cơ hội đến thế này. Chấp Minh nửa ngồi nửa nằm tựa người vào Mộ Dung Ly. Mắt đưa khẽ vào trang giấy trên tay y nhưng kỳ thực đã đem những điều y đang đọc ném bên ngoài tai.
Mi mắt hắn nặng trĩu, cơn buồn ngủ từng bước đến gần chỗ của hắn.
Chấp Minh hít nhẹ một hơi cảm nhận mùi hương quen thuộc từ chỗ người kia. Nhẹ nhàng mà tinh tế như mùi hương của những đóa hoa vũ quỳnh nở rộ.
Hắn tựa đầu vào cánh tay y, không biết tự lúc nào thiếp dần đi. Giọng đọc của Mộ Dung Ly chậm rãi từ tốn rồi dừng lại khi cảm nhận sức nặng bên cánh tay mình.
Thiên Quyền Vương của y lúc say ngủ hệt như đứa trẻ, đôi mắt khép lại cùng đôi hàng mi run nhẹ. Gương mặt anh tuấn giãn ra vừa như nghiêm túc vừa như mặt kệ thế sự hồng trần. Một lọn tóc khác màu rũ xuống bên trán nổi bật thêm thần thái và dung mạo của hắn.
Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười, trong lòng y chợt thoáng qua một suy nghĩ thật nhanh. Y thật sự rất muốn lén hôn vương thượng của mình lúc này.
Hôn một cái thật khẽ để Chấp Minh không phát hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro