Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh đứng trên thành cầu buông cần câu nhàm chán.
Hắn đã đứng đây cả buổi rồi mà vẫn chưa câu được con cá nào cả. Tự hỏi lão Khương Tử Nha khi xưa đã dùng mưu mẹo nào mà có thể dùng cần không mồi vẫn có thể câu được cá cơ chứ, trong khi Chấp Minh hắn đây dùng đến mồi câu thượng hạn vẫn không có cá nào bén mảng đến. Có phải là do hắn không thích hợp với nhưng việc đòi hỏi kiên nhẫn thế này không.

Đang thoáng nghĩ bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc bước đến gần phía chỗ mình. Bạch y nổi bật cùng hai lọn tóc mai phía trước khẽ lay động khiến y tựa như trích tiên giáng thế. Dáng đi nhẹ nhàng chậm rãi đầy thanh tỉnh khiến gương mặt vốn dĩ băng lãnh của y càng thêm một phần mị hoặc. Mộ Dung Ly điềm đạm mang theo một cần câu trúc đến gần chỗ Chấp Minh rồi buông cần xuống mặt hồ tĩnh lặng. 

Chấp Minh quốc chủ trông thấy cũng thoáng ngỡ ngàng suýt chút đánh rơi cần câu của mình.
Mộ Dung Ly kia thật là khí mạo bất phàm, ngay cả thần thái đi câu cá cũng đẹp đến như vậy. Trong lúc hắn đang ngẩn ngơ nhìn đột nhiên người kia reo lên
- Cắn câu rồi !!

Không phải vậy chứ, Chấp Minh vội vã đến giúp y giữ cần câu. Hắn đứng đây câu cả ngày cũng chẳng có nổi một con cá lòng tong bé bằng ngón tay, vậy mà y vừa mang cần đến đã nhanh chóng câu được cá lớn.
Đúng là trình độ thả thính của cả hai rất khác biệt mà. Chấp Minh đưa mắt nhìn Mộ Dung Ly, khoảng cách giữa hai người họ lúc này thật gần. Hắn có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi trên trán y ngay trước mắt mình, đến hàng mi đen nhánh hay đường cong của môi cũng rõ đến như vậy.

Chấp Minh ngại ngùng chuyển tầm mắt sang chú cá vừa câu được, lại chuyển tầm mắt về phía mình mà tự ngẫm nghĩ. Thôi bỏ đi, Mộ Dung Ly quả nhiên là câu cá rất giỏi, đến con cá lớn nhất của Thiên Quyền không phải cũng tình nguyện cắn câu của y, dâng tim cho y, bám theo y đến tận bây giờ ư.

Trái với suy nghĩ miên man của Chấp Minh, người đứng cạnh hắn chỉ chuyên tâm nhìn vào con cá trên cần mình vừa câu được. Mộ Dung Ly khẽ nuốt nước bọt một cái, cá to như vậy khẳng định là ăn sẽ rất ngon đi.

.............................

- Cộp cộp ...cộp cộp...!
Mộ Dung Ly cẩn thận ngồi chẻ củi. Cuộc sống sơn dã rất khác biệt so với vương cung, cho nên những việc thường nhật đều phải tự làm.
Mồ hôi vương nhẹ trên vầng trán cao khiến hai lọn tóc dài trước trán y có chút bết lại.

- Bộp bộp ...!
Đột nhiên những củ khoai lang to tròn rơi xuống nền đất trước mặt.
Y ngẩng đầu lên nhìn liền trong thấy thân ảnh cùng nụ cười thân thuộc của Thiên Quyền Vương Chấp Minh.
- Những thứ này mà người cũng có thể tìm được ?
- Bản vương đã ra tay còn có thứ gì mà không thể tìm được chứ.
Hắn vừa nói lại vừa ngạo nghễ cười tươi.
Mộ Dung Ly không đáp, chỉ mỉm cười hài lòng rồi gật đầu cùng hắn.
Không muốn thừa nhận, nhưng Chấp Minh ngài đúng quả nhiên là rất giỏi.
- Chuẩn bị nhóm lửa thôi.

Mộ Dung Ly nói rồi cẩn thận cùng Chấp Minh xếp những thanh củi mình vừa chẻ lại với nhau.

- Ở trong vương cung mãi. Nếm trải cuộc sống của cuộc sống sơn dã cũng có chút thú vị._ Hắn vừa xếp củi vừa nói
- Đúng vậy. _ Mộ Dung Ly đáp lại
Y dừng tay rồi chậm rãi đứng dậy hướng mắt nhìn xa xăm
- Thường ngày làm vua của một nước, còn không tự tại bằng một hộ săn sơn dã.

- Ngươi có hối hận không?
Chấp Minh ngẩng đầu hỏi y.
Thoáng trong ánh mắt có chút bâng khuâng lo lắng.
Hiện tại Mộ Dung Ly không có cung vàng điện ngọc, không có sơn hào hải vị. Chỉ là một người bình thường cùng hắn sống qua những ngày đạm bạc.
Cùng hắn sống thế này, y có tiếc nuối, có hối hận không.

- Nếu bắt ta nhóm lửa cùng người lần nữa_ Mộ Dung Ly liếc nhìn đống củi trước mặt Chấp Minh_ Ta nhất định thật sự hối hận.
Y nói rồi quay lưng bỏ đi.

Để lại phía sau lưng một kẻ nhìn mình đầy nhu tình
Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng của y khuất dần vào gian nhà nhỏ, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười.
Trong đáy mắt chứa đầy ngọt ngào và ôn nhuận, muốn đem người kia ôm thật chặt vào lòng.
Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn bọn họ mãi mãi như thế này.

Ngươi không hối hận, ta cũng không hối hận.
Ngươi không cần làm Mộ Dung quốc chủ, ta cũng không cần là Thiên Quyền Vương. Chúng ta cứ ở lại nơi sơn dã này, cùng nhau sống đến bách niên giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro