Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Minh ngồi đối diện Mộ Dung Ly trong một lan đình nhỏ.
Trải qua một cuộc cưỡi ngựa bỏ trốn đêm khuya, cuối cùng hắn và y lại ghé đến đây.
Một căn nhà tranh nhỏ trên đường lưu lạc y đã chủ ý ghi nhớ, non nước hữu tình thật là thanh bình hiếm có.
- Ngươi nói ngươi có cách hòa hảo như xưa. Chính là ở đây bảy ngày._ Chấp Minh bình đạm nhấp ngụm trà trong tách trên tay, khóe miệng nhẹ mỉm cười. Đến trà cũng thanh đạm đến thế.
- Còn tưởng là cách nào hay lắm._ Chấp Minh đặt nhẹ tách trà mình xuống, nói cùng y
- Vương thượng đừng vội. Muốn trải qua cuộc sống ở đây không phải là chuyện dễ_ Mộ Dung Ly đáp, đưa mắt nhìn quanh.
Thiên hạ đại loạn, đối phương lại là kẻ từ nhỏ hưởng vinh hoa phú qúy, đâu dễ dàng sống cuộc sống sơn dã này kia chứ.

- Có gì mà không dễ_ Chấp Minh hất nhẹ cằm đắc ý.
Trước đây hắn chính là kẻ nằm ăn chờ chết ngay cả kiếm trường mệnh cũng không dám mang nhưng hiện tại đã có thể một thống lĩnh thiên binh vạn mã văn võ song toàn trở thành nhất quốc chi quân. Đừng nói là bảy ngày sơn dã, bây giờ hắn có thể một tay đoạt thiên hạ cũng không phải là khó khăn gì.
- Nấu cơm thôi! _ Vẫn giữ thần thái ngạo nghễ hắn rướn người về phía y nói.

.....................................................

Mộ Dung Ly vốn nghĩ vương thượng nhà hắn từ nhỏ đã quen phú qúy, được người ta cưng chiều như vậy chắc chắn khó vượt qua bảy ngày sống cực khổ nơi sơn dã.
Nhưng sự thật đã chứng minh Mộ Dung Ly không hỗ danh đọc thấu nhân tâm, thần cơ diệu toán. Y không phải là đoán đúng mà là đoán ... cực kỳ đúng.

- Khụ khụ khụ..._ Chấp Minh lao ra khỏi gian bếp bốc đầy khói đen nghi ngút.
Hắn vừa quạt tay trước mặt vừa ho sặc sụa, ai có ngờ châm lửa đốt nhà,à nhầm, đốt củi lại khó như thế chứ.
Chấp Minh từ trước đến nay đừng nói là tự mình nấu ăn, ngay cả bếp cũng chưa từng bước xuống.
Đến cả trà mà hắn uống nếu không phải là Mộ Dung Ly thì cũng là Mạc Lan hay Tiểu Ban pha cho hắn.

- Vương thượng, lửa không phải nhóm như vậy_ Mộ Dung Ly chậm rãi bước ra, mặc ám đen đầy tro bếp.
Chấp Minh nhìn đối phương như vậy không khỏi bật cười.
Mộ Dung quốc chủ thường ngày chỉnh chu y phục, mặt mày nghiêm trang băng lãnh không ngờ lại có thời khắc hệt như đệ tử cái bang thế này.
Khí chất điềm đạm vẫn như cũ chỉ có bộ dạng là hệt như một tiểu đồng vừa giúp thiếu gia mình nhóm bếp đến khói ám mặt .

Chấp Minh lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa tơ tằm màu đen đưa cho y.
- Đây là ý gì ?_ Mộ Dung Ly không hiểu, cất giọng hỏi hắn.
Đôi lúc Chấp Minh cảm thấy người này rất ngốc, chuyện tính toán thế sự thì rất giỏi, nhưng phong hoa tuyết nguyệt hay tình cảm luyến ái lại phản ứng chậm chạp vô cùng.
Cho nên hắn trước giờ đối với y đều phải như thế, là trực tiếp bộc lộ bên ngoài.

Một tay giữ lấy vai Mộ Dung Ly kéo đến gần mình, một tay hắn cầm lấy khăn lụa của mình chậm rãi lau mặt cho y.
Khóe môi cũng thích thú vẽ nên một nụ cười ngọt ngào.

Mộ Dung Ly đón nhận dịu dàng ôn nhu của hắn cũng không hề phản đối. Mặt chỉ thoảng nhăn lại khi hắn lau trên gò má hay mi mắt của mình.

Không giống như lần vô ý ngã ở thư phòng Mộ Dung Phủ, khi Dục Kiêu đỡ lấy thân người, y vội vã đẩy ra rồi tự mình đứng dậy. Hay như lúc ở núi Phù Ngọc khi Công Tôn Kiên cầm dù che cho y, Mộ Dung Ly cũng lãnh đạm quay lưng bỏ đi. Đối với Mộ Dung Ly, y không cần những nhu tình đó, y không thích người khác chạm vào.

Nhưng chỉ riêng Chấp Minh, Mộ Dung Ly không chỉ là không từ chối mà cảm thấy cử chỉ của hắn cho dù thân mật đến đâu cũng đều là việc hiển nhiên. Thỉnh thoảng đôi lúc còn cảm thấy bản thân mình tham lam, muốn hưởng nhiều hơn một chút ôn nhu của hắn.
Muốn hắn quan tâm y, muốn hắn chăm sóc y.
Muốn trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mình y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro