Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya hắn cùng y bỏ trốn....
Đến hiện tại Chấp Minh vẫn không hiểu vì sao hắn lại cùng Mộ Dung Ly lén lút bỏ đi thế này.
Đến hiện tại hắn vẫn không thể hiểu vì sao lại đồng ý cùng Mộ Dung Ly trải qua bảy ngày ở cạnh nhau.
Là do Lạc Mân ư ? Hay là do trong lòng hắn thật sự vẫn muốn tin A Ly ? Muốn dẹp bỏ hết những nghi ngờ, cùng A Ly trường hưởng thịnh thế một đời an lạc?

Lạc Mân nói cùng hắn " hãy nghe theo trái tim mình" nên hắn đường đột vào phòng của Mộ Dung Ly lúc giữa khuya, mặc kệ lễ nghi giữa hai nước mặc kệ đối phương là nhất quốc chi quân mặc kệ lúc ấy y đang làm gì, hắn chỉ nghĩ đến một việc là sẽ gặp y. Đã rất lâu hắn không như thế, đã rất lâu trong đầu hắn không chỉ có một hình ảnh của Mộ Dung Ly. Hắn chỉ muốn nhanh chóng nói với người kia rằng hắn đồng ý.

Nhưng hiện tại Chấp Minh lại có chút lo lắng, liệu trong lòng người kia có nghĩ như hắn. Mộ Dung Ly ngày ấy trao bản vẽ Phi Chuẩn đoạt được từ chỗ Càn Nguyên cho hắn, trao cho hắn luôn cả huyết mạch của Dao Quang. Nhưng ai dám chắc người này sẽ không xem hắn như quân cờ, ai dám chắc bảy ngày sơn dã này không phải là toan tính của y. Mộ Dung Ly tài giỏi như thế, đọc thấu lòng người như thế, bảy ngày này cũng có thể chỉ là nước cờ y sắp đặt mà thôi.

- Vương thượng ! Ngài đang nghĩ gì vậy ??
Mộ Dung Ly đang giữ dây cương ngựa, ngồi ở trước hắn đột nhiên hỏi. Con ngựa này đã cùng họ đi đường từ lúc giữa khuya đến giờ.
- Ta...không có, chỉ là đang nghĩ liệu có bị ám toán dọc đường không.
Chấp Minh đáp, tay vẫn đang vòng sang người Mộ Dung Ly, giữ lấy dây cương cùng y.
- Không đâu, đường này ta đã nghiên cứu kỹ, tuyệt đối không có mai phục hay ám toán.

- Cũng phải _ Chấp Minh cười nhạt đạm _ Ngươi thông minh như vậy, đương nhiên sẽ có tính toán phòng bị.
Có những câu nói người nghe đau hơn người nói cũng như những giọt nước mắt người thấy sẽ đau hơn người khóc.
Mộ Dung Ly hiện tại đã không còn là một tiêu sư yếu ớt cần hắn bảo hộ nữa rồi.
- Vương thượng...
Đột nhiên Chấp Minh cảm nhận được tiếng bước chân ngựa dừng lại.
Giọng người trước mặt nhạt đi trong hơi gió, y tĩnh lặng không nói.
Bàn tay Chấp Minh đặt trên tay y vô tình cảm nhận sự run lên nhè nhè, nửa phần lạnh lẽo nửa phần yếu ớt của đối phương .

Mộ Dung Ly xoay đầu nhìn hắn, mắt nhuộm băng lãnh cùng bi thương.
- Ngài vẫn không tin ta?
Mộ Dung Ly hỏi.
Chấp Minh nhất thời không biết phải nên hồi đáp thế nào mới phải.

Khóe môi Mộ Dung Ly cười nhạt.
Nếu đã không tin ta sao phải nhất thiết đêm khuya vào phòng nói với ta rằng ngài đồng ý?
Nếu đã không tin ta sao còn nhất thiết phải cùng ta đến đây?
- Nếu ngài đã không tin, bây giờ chúng ta lập tức trở về.
Mộ Dung Ly nói, mi mắt khép lại chuẩn bị chuyển hướng xoay đầu giục ngựa trở về.

Nhưng vừa lúc hàng mi khép nhẹ lại cảm nhận có thứ gì đó ấm áp chạm vào môi mình, ngăn câu giục ngựa của y sau đó.
Nụ hôn của hắn đột ngột khiến y giật mình, đôi mắt phượng dài vừa định mở ra lại cảm nhận một lực đẩy vô hình từ bàn tay ai đó đang ôm lấy gáy mình.
Hắn nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, lưỡi cũng theo đó càn quấy bên trong miệng y. Từng tấc từng thước đoạt lấy hơi thở nam tử thanh tú trước mặt. Đưa y vào trầm mê của tình ái vĩnh viễn không thoát ra được.

- Vương thượng...
Đến khi nụ hôn kết thúc, gương mặt y chỉ còn lại một màu chín đỏ.
- Không phải nói cho ngươi bảy ngày khiến ta tin ngươi sao?_ Chấp Minh nhìn y tà mị_ Chưa hết bảy ngày đã muốn về.
- Ta...
- Nếu còn nói nữa, bản vương sẽ ở đây hôn ngươi cho đến khi nào đi tiếp mới thôi.

Người kia cười gian manh, khiến y chỉ có thể vô thức bật cười rồi vội vã xoay đầu thúc ngựa đi.
Ngựa phi nhanh khiến gió thổi không ngừng qua vành tai. Thiên Quyền Vương cũng thuận thế ôm người y chặt hơn.
Là do gió thổi hay là y thực sự cảm thấy có làn hơi ai đó phả vào vành tai mình cùng với lời thì thầm
- A Ly, bản vương tin ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro