Chỉ cần ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng y nhân ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt y đậm vẻ khó chịu cùng hết sức không cam tâm, một lúc sau liền không thể chịu nổi quăng tấu chương xuống đất, hết sức sầu muộn chống cằm nhìn hắc y nhân trước mắt.

- Ngươi nói xem, ta đã mất trí nhớ rồi bọn họ còn không tha cho ta, ta làm sao xử lí hết được đóng này chứ? Cái gì mà Thiên Quyền, Dao Quang rồi Trọng Khôn Nghi, ta không nhớ gì hết, phải làm sao bây giờ?

Hắc y nhân cười tươi như hoa, dịu dàng đem đóng tấu chương để lại lên bàn y, cười cười sủng nịch:

- Ai bảo ngươi bình thường quá là ham công tiếc việc, giờ chịu cảnh này thì trách ai được đây?

Hồng y nhân ngồi trên ghế kia chính là Dao Quang vương Mộ Dung Lê. Đừng hỏi vì sao hiện giờ y giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, chung quy là hiện tại y không thể nhớ ra ai cùng ai. Lại chỉ nghe lời mọi người, biết người giỏi võ bên cạnh mình chính là Phương Dạ, biết Tiêu Nhiên là một trung thần của mình, biết thêm vài bản mặt, vài cái tên cùng chút ít chính sự mà hình như ngay cả bọn họ cũng không muốn cùng y nói rõ ràng, y hiểu trong đó có ẩn tình nhưng cũng không kiềm được muốn biết chuyện gì đã xảy ra nha~

Y từ khi tỉnh dậy, cứ mỗi tối sau khi y đuổi Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên về nghỉ ngơi thì đều gặp hắc y nhân trước mặt.

Hắc y nhân này chính là mỗi tối đều tới tìm hắn, lúc nào cũng là ma không biết, quỷ không hay mà xuất hiện. Hắc y nhân này thật ra cũng rất soái, nhưng thật ra y chính là để tâm đến hắn chỉ vì hắn...siêu cấp mặt dày...

Hắn từ lần đầu xuất hiện, lúc đấy y còn nằm trên giường dưỡng bệnh, mà vốn là y cũng không thấy mình thật sự có bệnh a, cả người cũng không thương tích, sự thể ngoài tỉnh lại không còn gì đọng lại trong đầu thì mọi thứ vẫn hết sức bình thường a~

Hắn xuất hiện liền quấn lấy y mà kêu "a Ly". Ban đầu chính là thấy hắn siêu phiền phức không muốn để tâm tới, hắn thấy y không quan tâm cũng không từ bỏ quấn y tới mức sẵn sàng leo lên giường của y luôn a~

- Ngươi mau xuống a~

- Không xuống!

- Xuống!

- Không xuống!

- Xuống mau! - Mộ Dung Lê dùng giọng mũi nghẹn nghẹn, đây chính là phương pháp để đạt được điều mình muốn khi y còn bé...

Nghe giọng y, hắn ngay lập tức mất phòng bị, ngay lập tức bị y đạp xuống giường!

Mộ Dung Lê lè lưỡi chọc ghẹo người dưới đất, rồi thản nhiên xoay người ngủ đi.

Hắc y nhân nhìn y ngủ ngon như vậy, lại thấy hình như mất trí lại làm y tiến hoá ngược, cứ như một đứa trẻ lớn xác, tuỳ tiện nói chuyện, tuỳ tiện cười nói vui vẻ, tuỳ tiện phá phách người khác.

Hoá ra, đây chính là a Ly lúc nhỏ sao?

Thiên chân vô tà, cứ như Vũ Quỳnh hoa.

Nhẹ nhàng, lại rất đi sâu vào lòng người.

Phải chi...phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn...

Phải chi...phải chi chúng ta không hiểu lầm nhau...

Hối tiếc nhất cuộc đời này, chính là khiến ái nhân của mình đau khổ...

Nay y đã giam mình vào thế giới chỉ sớm còn là của riêng y, hắn không muốn, vẫn là phải can thiệp thôi...

Bởi Dao Quang cần y...

A Ly, ta thật hối hận...

Hối hận đã không bảo hộ được mọi thứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A Ly! A Ly! A Ly!

- Cút! - Người kia tuyệt tình rút kiếm, hắc y nhân lặp tức hoảng sợ, nhanh chóng đoạt lại cây kiếm của y.

- Trả lại đây cho ta! - Mộ Dung Lê tức đến giậm chân.

Nhìn y cứ như một đứa nhỏ, ngây thơ trong sáng như một tờ giấy, hắn thật không nỡ ăn hiếp y a~

- Không được dùng kiếm! Ngươi xem bản thân mơ mơ hồ hồ như vậy, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao?

- Không dùng thì không dùng! Trả lại đây! - Mộ Dung Lê ủy khuất, nhưng hắn nói đúng nga~

Hắc y nhân cười đến vui vẻ, đưa tay nhéo má y:

- Vậy mới ngoan chứ!

- Tránh xa ta ra! - Mộ Dung Lê hét lên bỏ chạy về giường. Lặp tức chui thẳng vào trong chăn, xoay người vào trong không thèm nhìn đến khuôn mặt đầy ý cười của hắn.

Y hiểu nha~

Y hiểu là...hình như y thích hắn rồi.

Y không thể sống thiếu hắn nha~

Mỗi ngày cùng hắn phê duyệt tấu chương, việc nào mình không hiểu, hắn liền tận lòng chỉ dẫn, thế cục hiện tại như thế nào hắn cũng vui vẻ chỉ y. Mỗi khi y mệt mỏi, hắn liền đấm bốp cho y. Y ngúng nguẩy không làm, gắn liền ngọt ngào chăm sóc y. Hắn giúp y khi y gặp khó khăn, chỉ là, hắn có thích y không a~

Mộ Dung Lê sầu não, cuộn mình trong chăn ngủ lúc nào không hay.

Hắc y nhân nhìn ái nhân ngủ say, mỉm cười hôn nhẹ lên trán y.

- Ngủ ngon!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng y cảm thấy không vui nha~

Hắn không cho y biết tên thì thôi, vậy mà lúc nào Dạ Dạ hay Tiêu ca tới liền trốn không thấy mặt mũi. Hỏi tới, hắn không trả lời, chỉ cười, trong mắt nhuốm màu thê lương.

Dạ Dạ hay Tiêu ca bắt được y liền không tha, cứ suốt ngày nhồi nhét vào đầu y mấy chuyện không liên quan một chút nào đến y hay...người kia.

Y mấy lần bóng gió, nói y mơ thấy một người mặc y phục xanh đen, luôn miệng gọi y là a Ly, hỏi bọn họ hắn là ai, bọn họ nhìn y, biểu tình cứ như thấy quỷ vậy. Sau đó bèn đánh trống lảng mất.

Mộ Dung Lê không hiểu, chỉ biết tình cảm y dành cho hắn càng lớn, chính là cảm thấy thiếu hắn kì thực không sống được.

Giận giận dỗi dỗi, y chính là nhân lúc bọn họ không để ý liền trốn ra khỏi thành. Làm Vương Thượng thật ra cũng không tệ nha, muốn trốn liền thật dễ dàng.

Thế nhưng vừa xa khỏi thành trì vài vó ngựa, hắc y nhân đã xuất hiện, thậm chí trước ngựa khiến y phải dừng gấp lại để hắn không bị tông phải.

- A Ly! Mau quay về! Ngươi muốn đi đâu? - Hắc y nhân nói, giọng nghiêm khắc.

Nhưng y cũng không phải là ngoan ngoãn chịu giáo huấn:

- Không, ta không về! Ta không phải là Mộ Dung Lê, ta quên hết rồi, tại sao ta phải ở lại đó? Ta không muốn về! Ta chỉ muốn làm a Ly của ngươi thôi!

Hắc y nhân nghe y nói, lòng vừa ngọt ngào vừa bi thương đến cùng cực, mắt hắn dâng lên một mảng ưu thương, chỉ nói nhỏ, khiến y tưởng đó chỉ là hư vô:

- A Ly...đã không kịp nữa rồi! Mau về thôi!

Một khắc đó, tim Mộ Dung Lê nhói lên một cái, trong đầu y nhác thấy một đoạn ký ức vụn vặt.

Hắn đưa mắt nhìn y, bi đát gọi khẽ:
- A Ly!

Đầu đau đến mức khó chịu, trong lòng dâng lên một cỗ đau thương, bất cam, y giận dữ hét lớn:

- Không về!!!

Y nhanh chóng né hắn thúc ngựa đi, đi đến nơi nào y cũng không biết.

Hắc y nhân bị bỏ lại, nhìn theo bóng hồng y nhân từ từ khuất xa, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không kịp...không kịp nữa rồi...

Mộ Dung Lê thúc ngựa đến một rừng vũ quỳnh thì ngừng lại. Y chính là rất yêu thích loài hoa vũ quỳnh này. Vũ quỳnh hoa trắng tinh khôi đong đưa trước gió.

Mộ Dung Lê xuống ngựa dùng Yên Chi kiếm cắt mấy cành, lấy sợi dây cột thành một bó hoa nhỏ. Y ôm bó hoa đưa lên mũi ngửi, miệng y cười cười đến vui vẻ.

Hắc y nhân ngẩn người trước nụ cười diễm lệ khuynh thành của a Ly. Không hiểu sao hai khoé mắt y cay đến như vậy, hắn ước gì bây giờ hắn không phải đem y về. Hắn ước gì bây giờ hắn có thể đem y ôm vào lòng đem giấu lại chỉ để của riêng hắn. Đem y chỉ làm a Ly của riêng hắn thôi.

Chỉ là y không còn là a Ly của hắn nữa.

Đã sớm không còn kịp nữa rồi...

Chợt tiếng vó ngựa từ đâu vang lại rất lớn, Mộ Dung Lê vẫn còn ngẩn ngơ liền cảm thấy ai đó nắm tay y kéo y leo lên ngựa bỏ chạy.

Nhận ra là hắn, y cũng chẳng hề thắc mắc sao hắn có thể không dùng ngựa mà có thể tìm thấy y nhanh như vậy. Với y, hắn luôn xuất hiện bên cạnh y đã thành thói quen.

Ngựa của y và hắn phóng đi băng băng qua rừng vũ quỳnh. Lúc ấy, y ôm chặt lấy hắn liền cảm thấy không đúng.

Hắn vì sao lại lạnh như vậy, như chẳng hề có sự sống.

Người hắn lạnh lẽo, tay hắn cũng vậy, vì sao y không nhận ra?

Không hiểu vì sao trong lòng y lại dâng lên một nỗi mất mát mà y cảm thấy thống hận bản thân đến vậy.

Hắn tuy không thấy mặt y, nhưng hắn biết y đang tuyệt vọng. Chỉ biết thở dài dỗ dành.

- Không sao, a Ly sẽ không sao mà!

Mộ Dung Lê ôm hắn thật chặt:

- Sao ngươi lạnh như vậy?

Hắc y nhân không trả lời, chỉ khẽ thở dài, nhưng bản thân y lại như có một câu trả lời. Trước mặt y như một đoạn phim chiếu chậm.

Y mặc hồng y, mà máu thấm đẫm vạt áo trước.

Đầu y đau, tay y vô tình tuột ra, y lặp tức ngã xuống ngựa.

- A Ly! - Hắn hoảng sợ nhảy xuống ngựa đỡ lấy y.

Mộ Dung Lê ngã xuống đau điếng, không nghĩ gì nữa liền muốn đứng lên mới thấy chân rất đau.

- A Ly à, có sao không? - Hắn lo lắng hỏi.

- Chân ta đau lắm! - Y nói.

Nguy thay, chính là phía sau đã sớm đuổi tới.

Đó chính là tàn binh của Thiên Xu mà y đã không bắt được. Bọn họ còn đang lẩn trốn sự truy bắt của quan binh Dao Quang thì lại thấy Mộ Dung Lê không một tuỳ tùng ra khỏi thành. Cơ hội này mà không tận dụng thì chính là bị ngốc.

Kẻ cầm đầu mỉm cười.

- Mộ Dung Lê ngươi tâm ngoan thủ lạt không ngờ lại có lúc cô độc như vậy. Phải một thân một mình chịu chết rồi!

Y sợ nhưng y biết mình không một mình. Hắn ở đây kia mà, hắn sẽ bảo vệ y.

Chỉ có điều y không biết sắc mặt của hắn bây giờ đã vô cùng khó coi.

Nhóm binh sĩ này chưa quá chục người, nhưng chỉ một mình Mộ Dung Lê của hiện tại thì quá dễ dàng. Bọn chúng ngay lặp tức bao vây y.

Y dĩ nhiên hoảng sợ vô cùng. Y không nhớ gì về võ công cả, chỉ còn mình hắn. Thân thủ hắn tuy tốt nhưng hai đánh một không chột cũng què không phải sao?

Đột nhiên thấy hắn nhìn mình kì lạ, lại thấy hắn một chút cũng không thủ thế mà ngồi xuống nhìn mình, y đã sớm muốn mắng hắn. Chỉ là hắn nhanh chóng đưa ngón tay lên môi y, ra dấu muốn y im lặng nghe.

- A Ly à, nếu như sau này ta không thể bảo hộ cho ngươi nữa, không còn cùng ngươi phê tấu chương nữa, ngươi nhất định phải ngoan biết chưa? Ngươi phải ngoan ngoãn trở về thành, ngoan ngoãn làm vị vua tốt thì ta mới an tâm được.

Y nhìn hắn như sắp khóc đến nơi khiến hắn đau lòng. Hôn nhẹ lên trán y, hắn nói tiếp:

- Ngươi phải vì Dao Quang biết không?

Y quá sức chịu đựng khóc lên:

- Không, ngươi không được bỏ ta! Ta không muốn làm vua, ta chỉ muốn làm a Ly của ngươi thôi!

Nhìn những kẻ xung quanh lăm lăm đao kiếm, hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của y:

- A Ly ngốc, ngươi lúc nào chẳng là a Ly mà ta yêu nhất chứ! A Ly à, ta yêu ngươi, chờ ngươi bên cầu Nại Hà!

Nói rồi hắn đứng dậy, lấy cây tiêu trên tay y rồi rút Yên Chi kiếm nhảy lên tấn công.

Xung quanh lặp tức hoảng sợ, nhưng không phải sợ thân thủ của hắn mà là sợ hắn như gặp quỷ.

- Chấp Minh, ngươi là âm hồn bất táng, sao ngươi không chết đi!

Kẻ đó vừa nói liền bị hắn một kiếm chém chết.

Chấp Minh

Chấp Minh

Trong đầu y như có một tiếng nổ. Chấp Minh của y...

Hắn đưa mắt nhìn y, bi đát gọi khẽ:

- A Ly!

Y không nhìn hắn, đâm sâu vào tim hắn rồi xoay người bỏ đi, không cho hắn một cơ hội giải thích.

Máu của hắn văng lên khuôn mặt xinh đẹp của y, bắn lên hồng y của y, khiến y như quỷ dạ xoa đòi mạng.

Y mặc hồng y, mà máu thấm đẫm vạt áo trước.

Y ôm đầu đau đớn, cúi gập người xuống. Ngốc nghếch và thẫn thờ trước sự tấn công của những người xung quanh.

Một kẻ trước mặt y đâm tới, y ngẩn ngơ ngồi đó, một sự né tránh cũng không có.

Chấp Minh xuất hiện trước mặt chắn cho y, chỉ là khi kiếm của gã ấy xuyên tim hắn, một chút máu hắn cũng không chảy.

Nước mắt giàn dụa, y ôm chặt lấy mình.

Thì ra hắn tên là Chấp Minh.

Thì ra là y giết hắn.

Thì ra là hắn chết rồi, vì thế hắn mới lạnh như vậy.

Chấp Minh đem một kiếm tiễn tên tàn binh lên Tây Thiên, cũng là tên cuối cùng.

Kiếm rớt xuống đất một cái choang khi Mộ Dung Lê hoảng hốt nhìn lên, thấy hắn cứ vậy ngã xuống, hắn đau đơn co quắp cả người, chung quy vẫn không có cách nào giảm đi đau đớn.

- Chấp Minh! - Y kêu lên, thanh âm đau đớn muốn đem hắn ôm vào lòng, lại chỉ ôm lại không khí.

Nhìn dáng vẻ thất thần của Mộ Dung Lê nhìn hai bàn tay của mình, nhìn nước mắt y trong suốt lăn xuống từ khuôn mặt diễm lệ kia, Chấp Minh nén đau khẽ kêu tên y một cách ôn nhu.

- A Ly, đừng khóc mà!

- Chấp Minh, ta xin lỗi, ta xin lỗi! - Mộ Dung Lê cúi gập người, không dám nhìn người trước mặt, miệng liên tục xin lỗi, nước mắt rơi xuống không thể kiềm chế được.

- A Ly, đừng khóc, ta sẽ đau lòng!

Mộ Dung Lê nhìn người trước mặt hiện tại đã ngồi lên nhìn mình, lại nhìn thấy hắn bất lực không cách nào chạm được vào mình, không muốn hắn buồn, y cố gắng ngồi lên nhìn hắn.

- Ta không nhớ gì hết, Chấp Minh, ngươi là ai ta cũng không nhớ, ta chỉ ban nãy mới mang máng nhớ ra, ta chính là kẻ giết ngươi, ngươi làm sao còn vì ta làm thành cái dạng này? - Y vừa nói, nước mắt chảy ra, lòng y đau đớn khôn cùng.

- A Ly ngốc, bởi vì ta rất yêu a Ly, huống chi là do ta sai, nên a Ly mới phải giết ta, a Ly đừng khóc nữa mà!

Chấp Minh muốn đưa tay lau nước mắt cho y, nhưng hắn hiểu, mình đã không còn thực thể. Hắn vì mang trong mình mạng Huyền Vũ mới khiến hắn có thể chăm sóc a Ly đến thực tại. Nhưng bây giờ, xem là không thể chăm sóc y được nữa rồi, hắn nghịch thiên, chưa bị hồn phi phách tán là may rồi. Ban đầu nói rằng hắn bên cạnh a Ly để nói cho a Ly nghe sự thật, để a Ly chuyên tâm triều chính. Thế nhưng nhìn y trẻ con, nũng nịu, thiên chân vô tà như vậy, hắn đã ích kỉ, quả nhiên là xém chút hại chết y.

Chỉ là nghĩ như vậy, vẫn không có dũng khí giúp a Ly nhớ lại mọi chuyện.

Bây giờ chưa nhớ hết mà đã khóc thành cái dạng này. Hắn muôn vạn lần tự trách bản thân ngu ngốc, vậy thì cứ ăn nằm chờ chết cho rồi, lại đi học theo a Ly toán nhân tâm làm gì?

Chết thành cái dạng này nhưng còn khiến hắn sầu não hơn là a Ly đang khóc đến thảm thương.

- A Ly ngoan đi được không? - Chấp Minh nói, hắn không thể khóc vì hắn chỉ là linh hồn, nhưng đôi mắt hắn chất đầy đau đớn.

Mộ Dung Lê nhìn người trước mặt, y chỉ im lặng, nước mắt liên tục chảy ra. Ngồi lặng rất lâu, rồi mới nói khẽ:

- Chúng ta về thành đi!

Mộ Dung Lê đứng lên một cách chập chững, rồi vì chân quá đau, y đi được vài bước liền vì một cành cây vướng chân rồi té ngã.

Chấp Minh thấy y chập chờn muốn ngã liền muốn đỡ y, nhưng bi đát thay, thứ hắn bắt được chỉ là hư không.

Ngã đau, nhìn thấy đôi tay hắn lơ lững giữa không trung, tim y đau thắt lại, nước mắt ban nãy y kiểm chế lại chảy xuống. Y mặc kệ đau đớn, đứng lên một lần nữa, chập chững bước đến leo lên ngựa.

Mộ Dung Lê trở về đến thành, bọn Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên mừng hết lớn. Thế nhưng y một chút không nhìn đến mặt, dứt khoát bỏ vào trong phòng, y thừa muốn đến khám bệnh cho y liền bị y rút kiếm đòi mạng. Chấp Minh hết cách chỉ biết ngồi nhìn y. Hắn biết, y đang tuyệt vọng...

Giống như ngày hôm đó y bị lời của Trọng Khôn Nghi bức điên.

Chấp Minh đột nhiên cảm thấy bản thân hữu lực một chút, khắp cơ thể có sực sống lan toả. Hắn biết, đây là lần cuối...

- A Ly! - Hắn chạy lại, đem chút sức lực của mình ôm a Ly của hắn vào lòng. Y cũng ôm hắn thật chặt.

- Đừng đi mà! - Y khóc lớn.

Đừng đi mà, ta không muốn xa ngươi một chút nào. Ta không nhớ ra ngươi là ai, ta chỉ nhớ, nếu ta mất người, ta sẽ chẳng còn lại gì.

Ta chỉ cần người...

- A Ly, xin lỗi! - Chấp Minh cũng khóc, nước mắt hắn, ừ, hắn khóc được rồi. Đây, có lẽ chính là lần cuối...

Chấp Minh từng cho bản thân không nuối tiếc gì ở kiếp này...hoá ra, hắn chính là lừa mình dối người.

Hắn lưu luyến một mạt hồng y, lưu luyến khúc tiêu người thổi, lưu luyến nụ cười kinh hãi thế tục của người ấy.

Ngày ấy, y giết chết hắn, hắn ngoài tổn thương, chẳng đổi lấy chút hận ý nào.

Hắn đau lòng, bởi hắn trong lòng y không là gì so với Dao Quang này.

Hắn đau lòng, bởi y không tin hắn.

Chiến trường năm đó, binh sĩ không thiệt một người, lại mất đi một Thiên Quyền vương Chấp Minh, mà bị sử sách chê cười rằng không biết phòng địch.

Nhưng hắn đau lòng hơn cả, chính là khi y biết y hiểu nhầm hắn rồi, y chính là lên cơn điên tàn sát cả thiên hạ, muốn đem cả thiên hạ tuẫn táng theo hắn.

Hắn thà chết băm thay vạn đoạn, cũng chỉ muốn nhìn hồng y nhân năm đó đoạt được điều y muốn, chưa từng muốn mạt hồng y đó lại phải chìm trong khói lửa.

Và rồi cuối cùng, y tự nhốt mình vào trong thế giới của y. Mặc kệ xung quanh, mặc kệ tất cả, y chỉ muốn quên hết tất cả, muốn quên rằng y đã từng yêu một người hơn sinh mạng, quên rằng y đã chà đạp chân tâm của một người đến vỡ nát.

Y hối hận, y tuyệt vọng, y cảm thấy bản thân bất lực.

Y không bảo hộ được hắn.

Y trách hắn không tin y, lại chưa từng nghĩ rằng bản thân đã không tin hắn.

Nhưng bây giờ, mọi thứ cũng đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Y ghét hắn luôn tự cho bản thân là đúng.

Y mất hắn rồi.

Vương thượng, người không phải nói bảo hộ a Ly cả đời sao?

Mộ Dung Lê nhìn người đang ôm mình, nước mắt y thấm đẫm vạt áo hắn. Y biết đây là lần cuối cùng hắn và y có thể chạm vào nhau, lần cuối cùng, hắn có thể bảo hộ y.

Mộ Dung Lê đột ngột đứng lên, đôi môi anh đào của y đột ngột ấn lên đôi môi người kia, nước mắt cả hai hoà quyện cùng nhau, lần đầu, cũng là lần cuối, họ biết rằng, họ yêu nhau.

Một khắc xuân tiêu, một khắc phong tình, kết thúc của mộng đẹp, chỉ còn là nước mắt...

Mộ Dung Lê mở mắt nhìn lên trần nhà. Cơn đau nhứt đang lan tỏa khắp cơ thể y khiến y biết những gì xảy ra chẳng phải là mộng.

Y nhắm mắt lại, y không muốn nhìn, không muốn tin rằng hắn đã ra đi.

Nhưng nước mắt y tràn ra hai bên bán đứng y.

Hắn đi rồi, y mất hắn rồi...

Nhưng y cũng mỉm cười nhàn nhạt, y và hắn, chính là của nhau vĩnh viễn.

Vương thượng, hẹn người kiếp sau, a Ly bồi người!

Đoản văn SE hoàn.

Đoản văn đến đây là SE, ai muốn HE thì tiếp tục ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro