Phiên ngoại: Kết HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại, xung quanh chính là căn nhà trúc đơn giản. Hắn chưa chết sao?

Trong đầu vừa nảy ra ý niệm đó, lại nhanh chóng muốn lao ngay khỏi giường.

Hắn muốn gặp a Ly nha~

Không biết y nhớ lại chưa, bằng không chắc là khóc chết mất.

Thế nhưng nằm lâu, hai chân y vô lực, liền ngay lập tức gục xuống. Hai đầu gối đập vào mặt đất đến phát đau.

Muốn kêu đau một tiếng, lại nhận ra cổ họng mình khô rang đến bỏng rát, một tiếng cũng phát ra không nổi a~

Ngồi phịch xuống nền nhà, tự giễu bản thân thật sự là bị y đoạt mất hồn rồi.

Nhưng mà tiếng hắn ngã kì thực cũng không nhỏ, nhanh như vậy mà đã có người ập vào.

Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông đi vào, xung quanh ông ta, chính là tiên khí.

Khụ khụ, hắn tin, nếu không phải là tiên chắc chắn không cứu nổi hắn...

Tim hắn khắc đó muốn vì a Ly mà thương tâm chết luôn chứ đừng nói là một kiếm xuyên tim mà hắn vẫn còn sống nhăn răng thế này.

Người đó nhìn thấy hắn, liền lại ngó qua đầu gối một chút, rồi nói, giọng như quát nạt.

- Tiểu tổ tông nhà ngươi, ngươi dù gì cũng mang chân khí huyền vũ, làm ơn đừng làm mất mặt cho thần tiên bọn ta!

Chấp Minh hắn hiển nhiên không chịu khuất phục, a Ly của hắn, hắn muốn đi gặp y là việc dễ hiểu. Huống chi hắn và y còn...nghĩ đến, mặt hắn sớm đỏ thành quả cà chua, thành ra đem lời vừa ra đến miệng nuốt vào trong dạ. Chỉ đánh mắt tức giận nhìn hắn.

Thấy thằng nhóc trước mặt đã im im, tiên nhân kia mới nói:

- Ta là Ti Mệnh Tinh Quân, ta chính là có chút nhầm lẫn, mới đem ngươi ghi vào sổ tử a~

Ngước thấy thiếu niên trước mặt mặt đen như đít nồi, tiên nhân khẽ nuốt nước miếng:

- Bất quá, ta đền cho ngươi...

Chấp Minh như chỉ chờ có vậy, hỏi:

- Ngươi đền được gì cho ta và a Ly?

Quả nhiên, Ti Mệnh chỉ còn biết thở dài, thằng nhóc trước mặt thời thời khắc khắc vẫn là như vậy, liên quan đến Mộ Dung Lê kia liền hết sức là lưu manh.

- Ngươi không phải không thích làm vua sao? Trở về liền không phải làm vua nữa...

Chấp Minh tâm tư trở nên thâm trầm, ta kiếp này chết rồi, còn sống dậy làm vua chắc khiến thiên hạ sợ chết khiếp, chắc là lôi thêm vào kẻ muốn ăn tim hắn để trường sinh bất lão luôn quá. Hắn không có bị ngốc a~

Ti Mệnh nhìn thấy hắn liếc đến sắc bén, hớp một ngụm khí lạnh.

- Ngoài ra, ngươi cùng a Ly của ngươi vĩnh kết đồng tâm, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, như vậy đã được chưa?

- Thành giao! - Chấp Minh thoả mãn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Lê nhìn đống tấu chương trước mặt. Hôm nay, nhân y trở lại triều chính, một đống tấu chương được đưa lên khiến y bất mãn nghiêm trọng.

Y trước nay chính là không có như vậy...

Y chính là bị hắn chiều chuộng cho hư...

Tức giận, bi thương, phẫn uất dâng lên trong lòng, y tức giận gạt tất cả tấu chương trên bàn xuống...

Y khóc, y muốn điên, y muốn dại như trước...

Y thà là không nhớ...nhớ đến lại hận bản thân mình.

Trước nay, y chưa từng hận bản thân đến như vậy...

Đem chân tâm người đó đập đến tan nát, vậy mà người đó vẫn ngốc nghếch như vậy, làm ma vẫn theo bảo hộ cho mình.

Nhưng bây giờ, y muốn điên cũng không điên được...

Bởi dù điên rồi...cũng chẳng còn người hảo hảo đem y yêu thương cùng chiều chuộng.

Y nằm xuống bàn khóc...bất quá, điên cũng có cái lợi đi...

Khóc đến dễ dàng như, chằng cần quan tâm người khác nhìn y bằng con mắt gì, thật sự rất dễ chịu.

Chợt như cảm thấy có ai bước vào phòng, khí tức quen thuộc, nhưng y sống chết cũng không muốn ngẩn đầu lên.

Tự lừa mình dối người cũng được, y không muốn đánh mất chút yên bình này.

Cảm thấy người đó từng chút đi về phía mình, có vẻ như đã lượm xong tấu chương bị y vứt lung tung. Lại như cảm thấy người đó đang nhìn y, nhưng y không dám nhìn lên hắn.

- A Ly...

Một tiếng kêu quen thuộc, dù linh hồn của mình vẫn hay gọi y như vậy, nhưng ngày hôm nay, thực thể của hắn đứng đây, gọi y bằng hai chữ đó, lại cảm thấy giống như lần cuối cùng sử dụng hai chữ này như đã cách cả ngàn năm.

Tiếng kêu này, trong lòng y như dâng lên cảm xúc mạnh mẽ. Tiếng kêu này, như vang vọng trong lòng y, một chút rồi lại một chút, đem lại cho y cảm xúc chân thật.

Hắn về với y rồi.

Trong khắc đó, như dùng hết sức lực cùng can đảm của bản thân ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Chấp Minh đứng đó, không còn là bộ dạng phiêu phiêu tuấn dật của bình thường mà chính là bộ dạng của một con bệnh, vô cùng chật vật nhưng lại thêm vài phần chân thật.

Y nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ ngồi, cứ như vậy ôm chặt lấy hắn. Hắn ốm hơn, hơi thở yếu ớt hơn, không giống như ngày xưa hắn từng dùng cả bờ vai vững chãi để ôm y, hứa cả đời bảo hộ y.

Y ôm hắn, chôn mặt vào lòng hắn, nước mắt chảy ra liên tục.

- Ngươi về rồi, ngươi về rồi a~

Chấp Minh ôm y vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai y, khẽ thì thầm:

- A Ly, ta về rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng tỉnh dậy lại không thấy hắn, y điên loạn lao thẳng xuống giường. Không mặc thêm áo ngoài, không mang hài, y chính là như bị ma dọa chạy ra khỏi tẩm cũng của mình.

Chạy mãi, chạy mãi lại chẳng thể tìm thấy hắn, nước mắt y đã sớm ướt đẫm cả khuôn mặt.

Cạnh bén nhọn của những hòn đá cắt vào chân y, máu đã sớm nhuộm đỏ con đường y đi qua, thế nhưng một chút cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy ghét bỏ.

Khi y đâm kiếm xuyên tim người đó, máu hắn bắn lên mặt vào y phục y còn nhiều hơn.

Tức giận cùng điên loạn, y đạp mạnh đôi chân yếu ớt của y xuống đá nhọn nhiều hơn, đến lúc chân đau đến không có cảm giác gì, y mới có chút thỏa mãn ngưng lại. Nhưng tim y như bị bóp nghẹn lại, nước mắt lại tràn ra. Y muốn mình điên, điên mới có thể ngưng lại nỗi đau của y...

Y nhớ hắn...

Hắn lại nói dối, hắn không hề trở về đúng không?

Hắn có lẽ lại bị hắc bạch vô thường túm lại rồi.

Mộ Dung Lê ngồi xuống, co mình lại dưới cái lạnh. Ngồi dưới tán vũ quỳnh, có lẽ, nếu y chết ở nơi này, chắc cũng không ai tìm ra đâu.

Mắt y nhắm lại, nhẹ nhàng cảm nhận cái lạnh, có phải lúc ấy, cảm giác của hắn chính là thế này?

Tim hắn vì y, bị tổn thương đến thế, mà hắn vẫn bảo hộ y.

Nếu có kiếp sau, ta cái gì cũng không màng, chỉ cần người...

- A Ly! - Bên tai y có nghe một tiếng kêu thân thuộc, nhưng chính là lúc đó mới nhận ra bản thân kỳ thực không còn làm chủ thân thể này nữa, mí mắt sớm không thể nhấc lên.

Cảm giác xung quanh vô cùng ấm áp, vết thương ở chân cũng không còn đau nữa, y an an ổn ổn tựa vào lòng hắn mà ngủ.

Hắn đưa y về tẩm cung, đặt y nằm lên giường, đắp chăn cho y, phân phó hạ nhân đem cho y chút thức ăn, lại ngồi bên giường nắm chặt tay y. Hắn muốn khi a Ly tỉnh dậy người y thấy đầu tiên là hắn.

Hắn ban nãy chính là đi tìm Tiêu Nhiên và Phương Dạ nói qua tình hình của mình, bọn họ còn rất vui mừng giữ hắn lại nói chuyện, nhưng hắn liền cảm thấy linh cảm xấu, về tới đã thấy a Ly nhà hắn chạy đi đâu mất. Suy đoán một chút nghĩ y chạy đến nơi mà linh hồn của hắn cùng y thường chạy tới mỗi khi y trốn việc, chính là thấy đường đầy máu, đến nơi thì phát hiện a Ly ăn mặc phong phanh đã ngủ dưới tán cây vũ quỳnh, lòng bàn chân không ngừng chảy máu. Thật là doạ hắn đau lòng chết mất.

Hắn cứ nghĩ hắn trở về rồi thì y sẽ khỏe lại, thế nhưng bây giờ xem ra không dễ vậy rồi. Y rõ ràng là bị thương tâm đến nghiêm trọng, đến mức tự hủy hoại bản thân để thỏa mãn, hắn cảm thấy hối hận bản thân ngu ngốc. Hắn quả là không nên cho mình là đúng, chỉ tại hắn muốn bắt Trọng Khôn Nghi quy hàng, lại dẫn đến a Ly hiểu lầm ra tay giết hắn, y hối hận tự hành hạ mình thành cái dạng này.

Đang ngủ, thần tình của y chợt trở nên gian nan, chật vật và đau khổ, bàn tay của y đang trong tay hắn bỗng nắm chặt lại, móng tay y bấu chặt đến mức tay hắn chảy máu. Hắn nhịn đau lại nhanh mắt thấy hắn tính cắn môi mình, liền nhét cánh tay còn lại vào miệng y, y cắn đến chảy máu. Máu chảy xuống đến cổ họng y, và cũng như cảm thấy có mùi máu, y mới dần dần thả lỏng xuống, chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhìn a Ly cười thê lương. Hắn thà nhìn thấy a Ly lạnh lùng, tâm như sắt đá còn hơn nhìn thấy a Ly vì hắn thành ra cái bộ dạng sống bằng chết này.

Hắn hứa, nhất định không để a Ly phải vì hắn mà đau khổ nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Lê mở mắt tỉnh dậy lần nữa.  Chính là thấy hắn đang nắm tay y, có chút ngủ gà ngủ gật. Y vừa thấy hắn đã muốn nhào xuống giường, nhưng hắn nhanh hơn một chút đem y nhét lại vào trong chăn, hôn nhẹ lên cái trán hơi nong nóng lên của y.

- Ngoan đừng nghịch!

Y ôm chặt lấy hắn, mắt phiếm hồng muốn khóc.

- Ngươi đi đâu a? Có phải lại bị hắc bạch vô thường bắt lại không?

Nghe giọng a Ly như một đứa trẻ làm nũng, hắn xém chút tưởng y lại một lần nữa mất trí. Cũng may câu sau của y làm hắn hiểu rõ y rốt cục là trong lòng có khuất mắc gì. Nguyên lai chính là y tưởng hắn chỉ là một linh hồn, trách thầm bản thân ngu ngốc, không nói trước với y một tiếng, để y tự hành mình thành cái bộ dáng sống không bằng chết này.

- A Ly ngốc! Ngươi mau nhìn kĩ a~

Chấp Minh cởi dây áo ngoài, mở lớp áo trong ra, đưa tay chạm lên vết thẹo không lớn không nhỏ trên ngực y. Mộ Dung Lê thấy vậy đột ngột muốn né tránh, thế nhưng bàn tay hắn đã sớm giữ chặt tay y, đem tay y áp lên ngực mình. Không sai, đó chính là vết thương mà Yên Chi Kiếm của Mộ Dung Lê gây ra. Lúc đó, hắn chính là bị y một kiếm xuyên tim.

- A Ly, mau xem cho kĩ a, ta trước mặt của a Ly chính là thực thể, không phải là linh hồn, sẽ không rời xa a Ly đâu!

Mộ Dung Lê ngẩn người một lúc, rồi bàn tay y nhẹ nhàng vuốt về vết thương của hắn, nơi đó ngoài vết thương còn là nơi trái tim kia đập đều đặn, là nơi của sự sống.

Hắn còn sống...

Khắc đó, y nhào mình vào lòng hắn, vừa khóc vừa cười rối loạn, khiến Chấp Minh có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là hôn lên trán y, lau đi những giọt lệ trên mặt y.

- A Ly, ta đang ở đây!

Mộ Dung Lê cuối cùng cũng có chút động tĩnh, nở nụ cười kinh diễm nhìn hắn.

- Ngươi sẽ không ghét ta chứ?

Chấp Minh hôn lên đôi môi anh đào của y, chỉ đến lúc cả hai không còn sức mới buông ra.

- A Ly ngốc, nếu ta ghét a Ly, làm sao lại yêu a Ly đến mức đội mồ sống lại thế này chứ?

Mộ Dung Lê quàng tay qua cổ hắn, nở nụ cười khuynh thành.

- A Ly yêu người, nguyện cùng người chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!

Chấp Minh mỉm cười, hôn lên mái tóc mang mùi vũ quỳnh thoang thoảng của y.

- Nguyện chấp Ly chi thủ, dữ tử giai lão!

Nghe hắn gọi tên mình, Mộ Dung Lê trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Chỉ cần người, ta không màng thiên hạ nghĩ gì, nguyện cùng người vĩnh kết đồng tâm!

Đoản văn HE hoàn.

Các nàng mau thưởng ta đi nga~ Tại các nàng cứ hộc máu, đau tim nên ta phải tăng năng suất lên đấy.

Nói giỡn chứ thứ hai đi học rồi, học một tuần là kiểm tra giữa kì, chắc chắn là bận chết như con khô luôn. May là kết hết ba bộ rồi.

Yêu các nàng!💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro