Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên hồng y đứng thổi tiêu giữa đình, khúc tiêu của y khiến bất kì ai nghe thấy cũng quyến luyến, cũng cảm thấy được sự đau thương của y. Nhưng lãnh khí của y lại cao vô cùng, khiến bất kì ai nhìn thấy ánh mắt sắc của y liền muốn trốn.

- Dung Ly, có khách bao ngươi kìa, mau ra đi a~

Một nam nhân tuổi đã qua tứ tuần nhưng vẫn không giấu được nét phong tình. Nam nhân ấy chính là tú ông nơi đây. Đúng vậy, y chính là nhạc sư của nơi này.

Mộ Dung Ly của kiếp này chính là một nhạc sư, y từ bé đã bị bán vào nơi này, ban đầu y được huấn luyện để trở thành một thanh quan, nhưng cũng may lúc đó vì y rất xinh đẹp nên luôn được tú ông đó buông chiều. Đến tuổi tiếp khách, y cứ cư nhiên không chịu đồng ý, vì vậy cuối cùng y chỉ làm nhạc sư.

Mộ Dung Ly đối với tú ông này ơn nặng như núi, hiển nhiên liền nặn ra một nụ cười, khiến cho người khác nhìn liền say mê.

- Haha, Dung Ly vẫn luôn xinh đẹp nha!

Mộ Dung Ly đi vào trong phòng, đến một tiểu đình kia.

Đây là quy luật của riêng y, y chỉ tiếp khách ở đình viện này, cũng chỉ đánh đàn đàm đạo mà thôi, tuyệt đối không làm chuyện gì khác, nếu không, liền bị người của y túm ra ngoài.

Y vừa bước đến cửa, bên trong vọng ra tiếng người. Y cũng có chút tò mò, muốn xem kẻ đến đây ngày hôm nay là kẻ như thế nào.

- Thiếu gia, người vui lên một chút được không?

- Mạc Lan, ngươi lôi thiếu gia ta đến đây, không lẽ bây giờ ngay cả tâm trạng của ta cũng muốn quản? - Giọng thanh niên tuy không quá to, nhưng tiếng nào tiếng nấy dứt khoát, lại có uy nghiêm rất lớn, khiến bất kỳ kẻ nào nghe thấy cũng phải khiếp sợ.

Mộ Dung Ly trên môi tiếu y nở rộ. Y cảm thấy người này rất thú vụ nga~

- Không a, ta không dám, không dám quản đâu a~

Rồi một lúc lâu sau, Mộ Dung Ly không nghe thấy tiếng gì nữa, y tính đưa tay đẩy cửa vào, lại nghe bên trong có tiếng người nói.

- Thiếu gia, ngươi thích hồng y, ngươi thích tiêu sư, ta mới đi tìm nga~

- Bổn thiếu gia nói cho ngươi nghe, bánh bao màu trắng, nhưng không phải cái gì màu trắng cũng là cái bánh bao! Tiêu sư hồng y trên thiên hạ này có bao nhiêu người, nhưng lòng ta chỉ có một người thôi.

Sau đó...y ngoài cửa nghe mồn một một tiếng thở dài.

Mộ Dung Ly đẩy cửa bước vào. Hắc y nhân liền cảm thấy bầu không khí ngưng tụ lại. Mắt hắn không tự chủ được mà dính chặt vào người thiếu niên.

Thiếu niên khuynh thành diễm lệ, tâm cao khí ngạo, mắt phượng mày ngài, thập phần xinh đẹp. Mà quan trọng chính là dáng vẻ xinh đẹp ấy đã sớm hằn sâu vào trong tâm trí của hắn. Dáng vẻ ấy, đã cùng hắn bước qua luân hồi chuyển kiếp, chịu đau đớn, mong ngày gặp lại.

Chấp niệm của hắn cả đời này chỉ có a Ly của hắn mà thôi.

Hắc y nhân ấy chính là Chấp Minh.

Chấp Minh ngẩn người nhìn người trước mặt. Thật lâu...mới có thể thấy lại dáng vẻ tựa trích tiên này... Muốn vươn tay nắm lại...chỉ sợ nó tan vào hư ảo...

Chén trà trong tay Chấp Minh rơi xuống đất bể tan.

Mộ Dung Ly nhìn cái dáng vẻ si mê của hắn mà tâm y lạnh lẽo. Y có chút thương tâm cho con người ban nãy còn nằm trong lòng hắn, không biết hiện tại đã bị hất vào xó nào. Hảo cảm ban đầu với người kia đã sớm tan biến không còn tăm tích.

Tưởng là thế nào, đến cuối cùng vẫn là mê đắm cái dung nhân yêu mị này của y.

- Chén trà của ta bị công tử làm vỡ, phải làm thế nào đây?

Một câu lạnh lẽo, chính thức đem Chấp Minh hoá đá chuyển sang trạng thái gục đổ.

A Ly, sao ngươi có thể cư nhiên trong cái khoảnh khắc vô cùng được trông đợi này của hắn, lại đi đòi tiền một chén trà vỡ chứ.

A Ly thật là vô tình, nội tâm Chấp Minh gào thét cùng khóc rống. Hắc tuyến đầy đầu, Chấp Minh đáng thương nhìn người trước mặt.

Vẫn hồng y đó, vẫn dáng vẻ đó, bất quá có chút khang khác.

A Ly của bây giờ...không còn là vương tử Dao Quang nữa, không còn...phải tính kế thiên hạ nữa...

A Ly của bây giờ...hắn mới bảo hộ được...

A Ly của bây giờ...thật tự nhiên biết bao...

Chấp Minh thu lại vẻ mặt cuồng si, nhưng trong ánh mắt không mất đi nét nhu tình. Hắn mỉm cười:

- Được, ta hiển nhiên bồi thường đầy đủ!

Hồng y thiếu niên ngỡ ngàng nhìn nụ cười người trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ nuối tiếc khó hiểu.

Như ta đã bỏ qua điều gì đó...

Vì sao trong lòng ta khó chịu đến vậy? Vì sao lại cảm thấy nuối tiếc.

Không hiểu vì sao nhân sinh của ta từ lúc bắt đầu đến giờ, nụ cười của ngươi là đẹp nhất.

Vì sao?

Mộ Dung Ly ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chợt lúc quay lại đã thấy người kia đứng bên cạnh mình, có chút như mèo nhỏ giật mình, lùi lại. Mà Mặc Lan cũng đã ra ngoài rồi.

- A Ly! Ngươi thổi tiêu cho ta nghe đi!

Mộ Dung Ly thu lại sự bối rối trong ánh mắt, mang lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, y nhẹ rút tiêu ra thổi.

Chấp Minh nhìn y, không kiềm được, hai bên khoé mắt có hai đường lệ.

Mộ Dung Ly nhìn thấy liền có chút thảng thốt, đôi mắt kia ban nãy vẫn còn ngời ngợi tinh quang, vì sao bây giờ lại u buồn đến nhường vậy? Mà bản thân Chấp Minh cũng bối rối, hắn giật mình...không ngờ bản thân vẫn còn đau thương đến vậy...

Chấp Minh khẽ cười, lắc lắc đầu nhẹ ra dấu với Mộ Dung Ly, nói mình ổn.

Chấp Minh lại bên bàn trà, lại nhìn Mộ Dung Ly thổi tiêu. Mộ Dung Ly tiếp tục thổi, nhưng lòng sớm đã bộn bề, tuy cố che giấu, nhưng ánh mắt sớm không còn giấu được sự bối rối.

Đến cuối cùng hắn là ai? Mà vì hắn khiến y phải đau lòng, phải nuối tiếc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro