Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc của Mộ Dung Ly vì tâm trạng của người thổi không tốt mà cũng lạc nhịp. Y bực tức đem tiêu đặt lên bàn, bản thân ngồi xuống đối diện hắn.

Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly, dịu dàng hỏi:

- A Ly, ngươi cũng không vừa ý cây tiêu này lắm đi?

Mộ Dung Ly có chút sửng sốt nhìn hắn, nhưng sau đó vẫn gật đầu tán thành:

- Chất liệu không tốt, thanh âm không đủ hay, họa tiết cũng không vừa ý!

Mộ Dung Ly chỉ cảm thấy, đối với người này bản thân vô cùng thân quen, đến độ lãnh khí bình thường y vẫn mang trên người đã hạ xuống rất nhiều.

Chấp Minh đưa tay cầm tiêu lên, đôi mắt nhìn từng họa tiết đơn giản lẫn có phần quá bình thường này, bình phẩm:

- A Ly xinh đẹp như vậy, cây tiêu này sao có thể xứng chứ?

Mộ Dung Ly phong hoa tuyệt đại, người đời khen y không ít, vậy mà y hiện tại cư nhiên bị mấy lời của tên đáng ghét này làm đỏ mặt không nói nên lời.

Mộ Dung Ly y thực sự là không có tiền đồ mà!

Chấp Minh nhìn người trước mặt vui vẻ, trái tim hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Hắn nợ a Ly, hắn nhất định trả cho đầy đủ, cả đời này bồi a Ly.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lão bản, ta muốn chuộc thân cho a Ly!

Mộ Dung Ly trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng rồi nhanh chóng giữ lại thần thái bình thường, chỉ nhìn sang tú ông, muốn xem ông quyết định thế nào.

Tú ông chợt cảm thấy lạnh sóng lưng vô cùng. Người này tuyệt đối chính là không nên đụng vào, hắn muốn cướp người cũng không ai dám nói chứ nói gì là chỉ mình chuộc thân, lão dám nói không sao?

Nhưng thiếu niên này lãnh khốc vô tình, còn tiểu tử Dung Ly này lại thiên chân vô tà, huống chi y còn xinh đẹp như vậy, lão sớm xem như hài tử mà nuôi nấng, nay sao nỡ để y đi?

- Chấp công tử, như thế này làm khó cho ta rồi!

Mộ Dung Ly thở dài, lắc đầu nhìn hắn. Bản thân lão xem y như hài tử ruột thịt mà chăm bẳm, dễ gì mà đồng ý cho y rời đi. Mà giá ra cho y chuộc thân chỉ sợ còn cao hơn lên trời. Mà y, thật ra cũng không nỡ rời xa lão.

Nhưng mà sao y lại thở dài nhỉ?

Tại sao lại không giống như trước kia, y chỉ sợ người ta ngã giá cao, y liền phải rời xa lão.

Tại sao...y lại cảm thấy nuối tiếc?

Tại sao...lại không muốn rời xa hắn?

Hình như...y yêu hắn mất rồi.

Thật buồn cười mà...

Y chỉ là một thanh quan mà thôi, làm sao có thể giữ được tâm hắn chứ?

Huống chi...hắn đã có ái nhân trong lòng...y chỉ là thế thân mà thôi...

Đúng vậy...Mộ Dung Ly ta chỉ làm một thế thân...

Chấp Minh vẫn ung dung uống trà, phẩy tay:

- Lão cứ nói, bao nhiêu?

Lão bản lắc đầu cười khổ. Tiểu hài tử, lão không cứu ngươi được rồi... Sao ngươi lại xinh đẹp như vậy chứ? Quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh mà!

Kỳ thực, nếu hắn đã muốn, tiền hắn làm gì mà thiếu chứ?

Chấp Minh nhìn vẻ mặt đau lòng của lão, có chút cảm thấy an tâm. A Ly, xem kìa, ngoài bổn vương ra đã có người yêu thương ngươi rồi...

Không hiểu sao, bản vương lại sợ ngươi không cần bản vương nữa nhỉ?

...Thật sự rất sợ...

Chấp Minh phất tay, từ ngoài cửa có hạ nhân bê vào năm cái rương lớn vào phòng. Lại một lần ra dấu, bọn hạ nhân liền mở rương ra...bên trong chính là vàng bạc châu báu giá trị liên thành.

Mộ Dung Ly cùng tú ông không khỏi giật mình.

- Lão bản, gả a Ly cho ta có được không? Ta sẽ cho kiệu hoa mười hai người khiêng đến đón, tuyệt đối chu toàn, sau này tuyệt đối cũng không để a Ly phải chịu khuất nhục gì!

Mộ Dung Ly tâm can chấn động mạnh.

Y hiểu rõ mình là gì, hiểu rõ thân phận mình chỉ là giúp vui cho người ta. Tuy lúc đến nghe tiêu thì ai cũng nâng niu đấy, nhưng để có một danh phận đàng hoàng, làm thế nào mà dám mơ tưởng. Lấy nam nhân đã là trái với tam cương ngũ thường, lại còn dùng kiệu hoa mười hai người, hắn...thật sự vì y mà làm như vậy sao?

Hay là...vì người kia?

Mộ Dung Ly lắc mạnh đầu, y mặc kệ. Y không tin y không thể có được trái tim hắn...

Đúng vậy...y...nhận ra bản thân mình yêu hắn đến hết thuốc chữa rồi...

Lão bản ngẩn ngơ hồi lâu, quay người hỏi Mộ Dung Ly:

- Tiểu hài tử, con có chấp thuận không?

Chấp Minh đưa mắt nhìn Mộ Dung Ly còn ngơ ngơ ngác ngác, cảm thán y thật đáng yêu vô cùng. Nhưng mà lòng hắn cũng thật hồi hộp...

A Ly của kiếp này chính là ngoài lạnh như băng, trong lại mềm như tàu hũ. Chấp Minh cứ chiếm tiện nghi của y mãi mà y chẳng có một chút nào phản kháng lại được. Hắn nói thích y, y cũng chỉ biết đỏ mặt. Rốt cục hắn cũng thật xót ruột, y có thích hắn không a?

Nhận ánh mắt nóng bỏng của Chấp Minh, Mộ Dung Ly đỏ mặt. Y khẽ gật đầu.

Chấp Minh với cái gật đầu đó thì giống như một bước lên mây, hắn bất chấp cái gì là thể diện, chạy lại ôm chặt lấy Mộ Dung Ly, ôm eo y xoay một vòng.

- A Ly! A Ly là của ta! A Ly là của ta!

Mộ Dung Ly bị hắn xoay cho chóng mặt, lại bị từng lời nói ngọt ngào của Chấp Minh đánh bật, cái tâm trạng phiền muộn kia của y cũng sớm không còn. Y cười, cười đến kiều diễm, khiến Chấp Minh nhìn thấy liền hạnh phúc đến tột đỉnh.

Cuối cùng...cũng có thể nhìn thấy a Ly mỉm cười rồi!

Để Mộ Dung Ly xuống đất, kề sát trán mình vào trán y, hắn khẽ nói:

- A Ly, ta yêu ngươi!

Mộ Dung Ly đỏ mặt, nhưng cũng dứt khoát đáp lại:

- Chấp Minh, ta yêu ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro