Chương 11: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Âm thanh của nỗi nhớ anh
---Ngạo Thất Gia---



✿ Khi yêu ai có phải bạn luôn dành những điều độc nhất cho người đó? ✿

Một ngày mới lại bắt đầu, Vu Ngô Tâm hôm nay đến trường theo đúng khung giờ để được gặp anh. Bãi xe hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày. Vì trời trở lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi, đường đi trơn trợt quả thật không an toàn nếu đạp xe đến trường. Ngô Tâm đi sau lưng anh, đợi lúc dựng xe xong anh mới phát hiện ra cô. Hào Nam vậy mà bắt chuyện với cô trước,

"Đây là số điện thoại của anh. Nghỉ đông em có thể gọi cho anh." Đinh Hào Nam móc trong túi quần ra một mẫu giấy đã được gấp làm tư, đưa đến trước mặt cô.

"Dạ? Anh cho em số điện thoại thật ạ?" cô tròn mắt không tin vào sự thật đang diễn ra.

"Em không muốn à?" anh thản nhiên hỏi cô, ngữ điệu có ý trêu ghẹo.

"Đâu...em muốn chứ ạ!" cô cầm ngay mẫu giấy trên tay anh, cẩn thận nhét vào túi áo khoác, kéo khóa lại.

Với Ngô Tâm, điều này có lẽ là kỳ tích. Việc cô thích anh, ngoài cố ý sắp đặt việc chạm mặt nhau thì dường như Vu Ngô Tâm không có kế hoạch tỏ tình nào cụ thể. Thế này chẳng phải là quá hời cho cô sao? Đinh Hào Nam lại chủ động tạo cơ hội cho cô như vậy nếu không nắm bắt thì quả là ngốc hết thuốc chữa.

Mặc khác, đối với Đinh Hào Nam mà nói, Ngô Tâm có lẽ là người con gái thích anh đầu tiên mà đối xử với anh như vậy. Vu Ngô Tâm không nóng không lạnh, tiếp cận anh chỉ qua những lần ngẫu nhiên chạm mặt, chưa từng có hành động quá phận. Sau vài lần tiếp xúc, anh cũng nhận thấy cô và anh trò chuyện rất hợp ý nhau. Vì vậy, anh mới muốn cùng cô tâm sự nhiều hơn.

Éo le một điều là, lúc này Ngô Tâm không có điện thoại di động riêng. Muốn trò chuyện cùng anh, cô phải mượn di động của bố hoặc mẹ để gọi cho anh. Và muốn không bị phát giác, cô phải liên tục xóa lịch sử cuộc gọi. Cứ như là lén lút trò chuyện với người yêu vậy. Thật ra, cũng không khác là mấy, tiếc là nàng có ý nhưng chàng lại vô tâm. Tối hôm đó, cô mượn chiếc di động của bố mình, biện bừa một lý do là gọi điện cho bạn để hỏi bài, thế mà bố cô cũng tin không nghi ngờ hỏi tiếp. Ngô Tâm vào phòng, đóng kín cửa lại. Cô mở mẫu giấy nhỏ anh đưa lúc sáng ra, cẩn thận bấm từng con số một. Ngô Tâm chần chừ hồi lâu, không dám bấm nút gọi ngay. Cô căng thẳng ngồi khoanh chân trên giường, hai tay run lên, cô đặt điện thoại xuống bên cạnh, hít thở tự trấn tỉnh thân mình. Màn hình điện thoại chờ đến tắt vụt, Ngô Tâm sau gần nửa tiếng trấn an tim mình mới chịu cầm điện thoại lên, bấm gọi. Đầu dây bên kia không quá lâu đã nghe máy,

"Alô?" cô căng thẳng.

"Alô...cho hỏi ai vậy?" giọng bên kia trầm ấm, tự nhiên.

"Em là...Vu Ngô Tâm ạ!" cô nín thở vài giây.

"À...ra là em à." anh có vẻ ngạc nhiên.

"Em gọi lúc này có làm phiền anh không ạ?" cô gọi anh sau bữa cơm tối, nghĩ rằng anh cũng vừa dùng bữa xong nên chắc không quấy rầy anh đang bận việc gì đâu nhỉ.

"Không sao, anh vừa ăn cơm tối xong, vẫn còn dư chút thời gian." anh khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô.

"Dạ...!" cô vui vẻ dùng thanh giọng bình tĩnh nhất để nói, thực tế chân tay đã quắn quéo hết cả lên.

Đinh Hào Nam quả thật mỗi tối đều nhận được điện thoại của cô. Kỳ nghỉ đông còn chưa chính thức bắt đầu, cả hai đã cùng nhau trò chuyện nhiều đêm như vậy. Thường thì nội dung cuộc trò chuyện đều là những câu nàng hỏi chàng đáp. Ngô Tâm luôn tỏ vẻ hiếu kỳ về anh, hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất. Ấy vậy mà Đinh Hào Nam lại hết sức kiên nhẫn trả lời cô từng thứ một. Đôi lúc, còn giải bày thêm những câu chuyện đời thường của anh cho cô nghe, không tiếc chia sẻ đủ điều. Nhờ những cuộc trò chuyện đó mà Vu Ngô Tâm hiểu hơn về Đinh Hào Nam. Trùng hợp thay ngày sinh nhật của cả hai lại nằm gần kề nhau. Sinh nhật của cô vào ngày mười tháng mười, của anh là mười một tháng mười.

Ngày thứ sáu Vu Ngô Tâm và Đinh Hào Nam gọi điện thoại cho nhau. Anh vừa trả lời câu hỏi vu vơ của cô xong, Hào Nam nghĩ ngợi điều gì đó không chần chừ lâu anh liền nói với cô,

"Ngô Tâm, cho anh hỏi điều này được không?" giọng nói đột ngột nghiêm túc.

"Dạ...? Vâng...được ạ!" cô căng thẳng, đưa ngón tay cái lên đặt ở đầu môi, lưỡng lự.

"Em thích anh thật à?" hỏi thẳng.

"Dạ?!!!" cô sững sờ, não bộ như đứng hình mất vài giây.

Câu hỏi của Đinh Hào Nam rõ ràng là đánh thẳng vào tâm trí Ngô Tâm, đánh vỡ bầu không khí đang vui vẻ của hai người, thay vào đó là không gian tĩnh lặng ở cả hai đầu dây. Vu Ngô Tâm không dám thừa nhận nhưng cũng không có cách nào chối bỏ. Chẳng phải hành động của cô đã và đang tố cáo mọi tội trạng của cô hay sao? Nếu không thích anh, cô sao có thể mỗi tối đều chủ động gọi điện thoại cho anh, còn tìm đủ thứ lý do này lý do nọ để được chạm mặt anh,...? Vu Ngô Tâm nghĩ rằng nếu im lặng mãi như vậy cũng không phải cách, chí ít cũng phải giải thích cho anh biết hành động làm phiền anh của cô suốt thời gian qua mới đúng.

"Tútttttttt..."

"..."

Đầu dây bên Đinh Hào Nam nghe một tràng tút kéo dài. Vu Ngô Tâm vậy mà dập máy, không nói không rằng kết thúc cuộc trò chuyện, lẽ nào cô là người đến lúc lâm trận lại bỏ chạy ư? Hào Nam để điện thoại trước mặt, do dự không biết có nên bấm gọi lại hay không. Vài phút sau vẫn không thấy cô gọi lại cho anh, Hào Nam lúc này cũng sốt ruột rồi, anh nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia lần này là tắt máy, không gọi được.

"Mình làm cô bé giận rồi sao?" anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro