Chương 10: Sự tình cờ quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
    Đâu đâu cũng là em 
---Đội Trưởng---



✿ Thói quen khó bỏ nhất của bạn từng là gì? ✿

Trời bắt đầu lạnh hơn, nhiệt độ đã hạ xuống âm, tuyết đầu mùa cũng đã chớm rơi bên khung cửa sổ. Ngô Tâm ngồi vào bàn học, đưa mắt nhìn ra bầu trời qua ô cửa nhỏ trước mặt. 

"Tuyết rơi rồi ư?" cô trầm ngâm.

Kể từ hôm Dã Uy tỏ tình Ngô Tâm thất bại, cô và cậu dường như không nói chuyện với nhau mấy. Hạ Linh cũng nhận ra tình cảnh của hai người họ có chút gượng gạo bèn ở giữa thúc đốc giải vây. Ngô Tâm không giận hay cảm thấy khó xử gì với Dã Uy, cô đơn thuần chỉ chờ cậu nguôi ngoai rồi tìm cơ hội đến xin lỗi đàng hoàng, mặc dù không phải là lỗi của cô đi chăng nữa. 

Sáng hôm sau, ngày thứ mười sau khi tin đồn được lan truyền. 

Vu Ngô Tâm đến trường từ rất sớm, cô vào lớp mà vẫn chưa có một ai. Ngồi một lúc chưa được hai, ba phút cô đã đứng dậy, định đi xuống căng tin trường mua hộp sữa. Đoạn đi được nửa cầu thang, Ngô Tâm bắt gặp Hào Nam đang đi lên. Bất ngờ thật, bình thường giờ này chắc anh còn chưa đến trường đâu, còn sớm tận mười lăm phút cơ mà.

"Chào...chào buổi sáng!" cô ngại ngùng cất lời.

"Chào em!" anh khẽ cười dịu dàng, khóe mắt cũng cong lên.

"Anh tới sớm vậy ạ?" cô ngờ nghệch hỏi không kịp suy nghĩ.

"Ừm...anh đến sớm làm bài tập, tối qua chưa kịp làm đã ngủ quên mất." anh vui vẻ đáp lại, không ngại kể thêm cho cô biết đôi chút.

"Ah vâng, làm phiền anh rồi. Vậy anh vào lớp làm bài đi. Em xuống mua đồ đây ạ!" 

Nói xong cô bước nhanh xuống cầu thang còn không để anh kịp chào lại. Ngô Tâm vừa lướt ngang qua mặt anh đã bất ngờ bị anh nắm lấy cánh tay, cô thuận theo lực kéo của anh mà quay người lại. 

"Không phiền đâu. Đừng lúc nào cũng nói là làm phiền anh như vậy!" anh ôn hòa nói.

Ngô Tâm như bị điện giật, mắt mở to nhìn anh. Lần đầu cô nhìn vào mắt anh lâu như vậy. Tim cô đập nhanh hơn lúc nãy, lồng ngực như sắp nổ tung. Căng thẳng đến mức bàn tay muốn run lên, cô kìm nén hơi thở gấp rút, nuốt ực cơn nghẹn vào trong, ngại ngùng đáp lời anh,

"Dạ...cảm ơn anh." cô dứt lời mới tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, ấp a ấp úng mãi không chịu nói lời thật lòng.

"Cảm ơn gì chứ, cái cô bé này!" anh khẽ phụt cười, buông tay nắm ra xoa nhẹ đầu cô. 

Kỳ lạ thật, bình thường khi Dã Uy hay ai khác chọc ghẹo xoa đầu cô, Ngô Tâm ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô không thích mấy việc có ai đó đụng đến đầu tóc mình, ngay cả cắt tóc cũng là cô ở nhà tự dùng kéo soi gương cẩn thận mà cắt chứ không hề ra tiệm, lúc nhỏ thì bố mẹ cắt giúp cô lớn lên thì cô tự làm lấy. Vậy mà khi Hào Nam chạm vào cô, Ngô Tâm ngược lại còn cảm thấy xốn xang mà mừng thầm trong lòng, như thể cô bắt được tia ấm áp giữa tiết trời lạnh giá vậy. 

"Anh...kỳ nghỉ đông này anh định làm gì?" chợt nghĩ đến trong đầu cô liền hỏi anh ngay.

"Hừm...anh cũng chưa biết nữa. Chắc là ở suốt trong nhà ủ chăn ấm quá! Còn em?" anh cười vui vẻ.

"Em cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể cả." cô lúc này vui đến mức quên mất bàn tay đang run lên vì lạnh của mình. 

"Vậy à!? Thôi anh lên lớp bài tập nhé! Hẹn gặp em sau." anh vẫy tay chào rồi đi lên.

"Vâng ạ!" cô đáp lời kèm theo cái vẫy tay chào tạm biệt anh.

Ngô Tâm vừa đi vừa hí hửng cười đến híp cả mắt, những bước chân cũng vui vẻ trông thấy. Hào Nam nói 'hẹn gặp lại' với Ngô Tâm, chính câu nói ấy đã tạo thêm nỗi tương tư trong cô, mỗi lúc mỗi khắc sâu, càng ngày càng mong đợi. 

Tan học, Ngô Tâm xuống lấy xe đạp, lần này như đã khá quen thuộc, cô và anh chạm mặt nhau nhiều hơn. Tất nhiên, một phần cũng là nhờ cô cố gắng mới thường xuyên gặp nhau như vậy và sự nỗ lực ấy trở thành thói quen của cô từ lúc nào không hay. Ngô Tâm chỉnh lại khăn quàng cổ của mình cứ liên tục tuột xuống từ lúc nãy, gác chân chống lên, cô dẫn xe ra khỏi hàng. Hào Nam lúc đó cũng dắt chiếc xe đi lên từ phía sau, đi song song cô. Ngô Tâm nhận ra anh liền vui vẻ bắt chuyện, anh cũng nhìn sang cô, 

"Sáng nay anh kịp làm bài tập chứ ạ?" 

"Xém chút thì không kịp nhưng may mắn anh đã thoát nạn." anh phì cười đáp lời cô.

"Thế thì may thật!" cô thở phào.

"Ha...anh là người suýt thì làm bài không kịp sao em lại trông như còn cảm thấy may mắn hơn cả anh vậy?" anh nghiêng người về phía cô, hạ giọng nói như thể chỉ có cô và anh nghe thấy.

Ngô Tâm nghe lời nói của anh kèm theo hành động xích lại gần cùng lúc khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần mà ngại ngùng đến đỏ mặt.  

"Em chỉ là...chỉ là...ức." đang lắp bắp trong miệng bỗng nhiên cô nấc lên một tiếng. 

"Sao vậy? Lạnh quá hả?" anh đưa một tay giúp cô kéo khăn quàng lỏng lẻo trên cổ, quấn lại kỹ hơn cho cô.

"Ah cảm ơn anh!" cô lúng túng cúi đầu.

"Không có gì." anh khẽ cười dịu dàng.

"Anh thật tốt!" cô thì thào nở nụ cười mãn nguyện.

"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ?" anh mấp máy nghe thấy tiếng cô nhưng lại không rõ cô đã nói gì.

"Dạ...không có gì đâu ạ!" cô cười ngượng ngùng.

'Hẹn gặp lại' hóa ra là như thế này, Ngô Tâm ước ao gì mỗi ngày đều có thể cùng anh trò chuyện như vậy thì tốt biết mấy. Cô càng ngày càng thích anh hơn, nỗi tương tư nhớ mong anh mỗi lúc một nhiều thêm. Cô mong sao khoảnh khắc này cùng anh có thể dừng lại mãi ở đây. Nỗi niềm khát khao tình xuân của một cô thiếu nữ ấy vậy mà mãnh liệt đến thế. Ngô Tâm hận không thể gói ghém hết thảy tấm chân tình của mình đem đến trao tận tay cho anh. Cô chỉ biết ngây ngô đuổi theo như thể không mong cầu bất cứ gì thêm từ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro