Chương 9: Lời tỏ tình gấp rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Khoảnh khắc rung động ấy
---Nhâm Tử Mặc---

✿ Người từng thích bạn cũng đã có bến đỗ mới; còn bạn sao cứ mãi cố chấp với người đã từng? ✿

Trương Dã Uy đỗ xe đạp vào bãi ngay ngắn, xách balô lên đeo vào, tâm tình có chút không mấy phấn chấn. Cậu đi lên cầu thang, bước chân vốn đã chậm rãi trên từng bậc. Dã Uy vô tình chạm mặt nam sinh hôm kia đứng trước cửa phòng y tế, anh ta đang sóng vai cùng một người bạn đi xuống, nhận ra anh ta nhưng Dã Uy xem như không quen không biết cứ thế tiếp tục đi. Lúc ấy, cũng có một vài học sinh khác đang đi lại trên cầu thang. Mọi người nhìn thấy Hào Nam đã bắt đầu xầm xì lên, chỉ trỏ, những ánh mắt gần như đều dán hết lên người anh. Dã Uy lướt ngang qua cả hai người họ, vô tình nghe được lời nói của cậu bạn kia của anh.

"Này, cô bé Ngô Tâm đó tỏ tình cậu khi nào thế?" Bình Khiêm khoác tay lên vai Hào Nam, vẻ mặt đầy hưng phấn, giọng nói không to không nhỏ, giọng điệu còn có ý trêu ghẹo.

"Ngô Tâm???" Dã Uy ngạc nhiên khi vừa nghe thấy cái tên hết sức quen thuộc, cậu liền dừng chân bên bậc thang, quay đầu nhìn theo hai nam sinh đó.

"Cô bé ấy đâu có tỏ tình với mình!" gương mặt Đinh Hào Nam nghiêm túc, anh trả lời thành thật.

"Cái gì chứ? Còn chưa tỏ tình ư?" Bình Khiêm cao giọng, tròn mắt nhìn Hào Nam.

Mọi người xung quanh nghe thấy Bình Khiêm lớn giọng càng chú ý đến cả hai người họ hơn. Hào Nam e ngại, kéo cậu bạn đi nhanh xuống cầu thang.

"Cậu be bé cái miệng lại dùm tớ. Lo mà nhìn đường đi kẻo lại ngã vì cái thói nhiều chuyện của cậu đấy." Đinh Hào Nam liếc mắt nhìn Tô Bình Khiêm.

Cả hai thoắt cái đã mất dạng, Dã Uy nãy giờ vẫn trơ người, đứng đó nhìn theo họ rời đi. Cậu bắt đầu lo lắng chuyện gì đó, quay người nhanh chân đi lên lớp. Vừa bước vào cửa lớp cậu đã lập tức nhìn Ngô Tâm, hơi thở gấp gáp, suy nghĩ một lúc rồi cứ thế trở về chỗ ngồi.

"Ah...chào buổi sáng Dã Uy!" Ngô Tâm ngước nhìn, vừa thấy Dã Uy đã mở lời chào ngay.

"Ừm...chào buổi sáng." Dã Uy khẽ cười nhìn Ngô Tâm, nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi, cậu lướt ngang qua cô với vẻ mặt lãnh đạm có chút dọa người.

"Dã Uy cậu ấy cứ là lạ sao ấy nhỉ??" Ngô Tâm nghĩ thầm.

Giờ ra chơi, Hạ Linh sóng tay cùng Ngô Tâm xuống căng tin trường mua nước uống. Cả hai chọn một băng ghế bên bệ cây cạnh dãy tòa nhà để ngồi. Ngô Tâm tường tận kể lại cho Hạ Linh nghe câu chuyện cô phải lòng Hào Nam. Hạ Linh nghe xong vô cùng phấn khích, cô bạn thân của mình suốt ngày chỉ đâm đầu vào sách vở cuối cùng đã chịu động tâm.

"Cậu định khi nào thì tỏ tình với anh ấy?" Hạ Linh xích lại gần, thủ thỉ bên tai Ngô Tâm.

"Tớ không biết nữa?! Tớ với anh ấy chưa tiếp xúc nhiều. Tỏ tình nhanh như vậy e là không làm anh ấy động lòng được!" cô nghiêng đầu đáp, ngữ điệu có chút ngập ngừng không chắc chắn.

"Uầy, tớ lúc nãy cũng nghe ngóng được từ vài người. Nghe đồn anh ấy được nhiều người yêu mến lắm! Cậu không nắm bắt thời cơ coi chừng bị cướp mất đấy!" Hạ Linh huých vào cánh tay cô, vừa cười vừa nói.

"Tớ không chắc nữa! Để tớ nghĩ đã." Vu Ngô Tâm cười gượng gạo, nhích nhẹ vai.

Đoạn gần hết giờ ra chơi, Ngô Tâm một mình lên lớp trước còn Hạ Linh đi vào nhà vệ sinh. Trở ra, Hạ Linh đang chuẩn bị lên cầu thang thì bị Dã Uy chặn lại, kéo cô đến bãi xe sau trường.

"Cậu...giúp tớ một chuyện được không?" Dã Uy ấp úng, đáy mắt ẩn chứa sự lo lắng.

"Chuyện gì vậy?"

"Tớ...muốn...tỏ tình với cậu ấy!" cậu hít một hồi lâu lấy hơi nhưng lại nói vấp.

"Với Ngô Tâm á?" Hạ Linh tròn mắt.

"Cậu biết mà. Tớ sợ rằng không kịp mất." giọng nói Dã Uy đột ngột trầm xuống.

"Cậu ngốc à? Cậu cũng nghe tin rồi đấy! Ngô Tâm thích người khác rồi, cậu tỏ tình lúc này khác nào nhận chắc lời từ chối?" Hạ Linh cao giọng nói.

"Nhưng mà...tớ không muốn mất cậu ấy!" Dã Uy nghẹn ngào nói, đôi mắt bỗng trở nên ngấn lệ.

"Này, này...cậu khóc đấy hả?" Hạ Linh nhận thấy đôi mắt sóng sánh lệ của Dã Uy liền sửng sốt.

"Cậu giúp tớ đi! Xem như tớ năn nỉ được không?" Dã Uy nắm lấy cánh tay Hạ Linh.

"Được...được rồi! Cậu định làm gì?" Hạ Linh mủi lòng bèn đồng ý.

Tiết học cuối cùng buổi chiều của lớp Ngô Tâm là tiết học ở phòng thí nghiệm. Lúc thực hành xong, Dã Uy lẻn đi ra ngoài từ cửa sau trở về lớp trước. Hạ Linh chung nhóm thực hành với Ngô Tâm, thấy tiết học gần kết thúc, Hạ Linh ghé lại gần nói nhỏ vào tai Ngô Tâm.

"Tâm Tâm, không xong rồi lúc nãy tớ để quên quyển nhật ký trên bàn mất rồi. Cậu về lớp trước cất đi dùm tớ được không?"

"À được chứ! Cậu là nhóm trưởng phải ở lại nộp tờ báo cáo mà. Vậy để tớ đi cất hộ cậu!"

Ngô Tâm luồng ra sau, từ từ lẻn ra cửa, chạy nhanh về lớp. Lúc mở cửa bước vào, cô ngạc nhiên khi thấy Dã Uy đã đứng ở chỗ bàn mình.

"Cậu cũng để quên đồ à?" cô vừa hỏi vừa vội vàng bước nhanh đến bàn Hạ Linh, tìm quyển nhật ký.

"Không thấy đâu cả?!" cô nghĩ thầm, tìm cả dưới đất, xem xét xung quanh một lượt vẫn không thấy quyển nhật ký của Hạ Linh đâu cả.

"Dù cậu tìm gì ở bàn Hạ Linh thì cũng không thấy đâu!" Dã Uy lúc này mới lên tiếng.

"Hả? Ý cậu là...?" cô quay sang tròn mắt nhìn cậu.

Dã Uy bước những sải bước dài, nhanh chóng đến chỗ Ngô Tâm. Cậu đưa hai tay lên vịnh lấy hai vai Ngô Tâm, xoay người cô lại. Dã Uy không dám nhìn mặt cô, nên quyết định để lưng cô đối diện mặt cậu, như vậy cậu sẽ có dũng cảm để nói ra hơn. Cậu hít một hơi, dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình để bộc bạch,

"Cậu đừng quay lại, cứ đứng yên như vậy đi."

"Vu Ngô Tâm. Tớ thích cậu!"

"Tớ..." Ngô Tâm định nói gì đó lại bị Dã Uy cướp lời nói tiếp.

"Tớ từ lâu đã thích cậu rồi. Cậu... có thể làm bạn gái tớ được không?"

"Dã Uy...cậu..." cô không biết phải nói sao, miệng cứ mấp máy mãi chẳng thốt thành câu.

"Cậu không cần phải trả lời tớ bây giờ đâu! Tớ có thể đợi...bao lâu tớ cũng đợi cậu." Dã Uy nở một nụ cười nhạt, tự mình lấy tinh thần.

"Tớ...xin lỗi cậu, Dã Uy."

Ngô Tâm định quay người lại, cuối cùng lại bị Dã Uy phát hiện, cậu nắm chặt hai vai cô, ngăn lại.

"Tớ biết rồi! Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Thật ra tớ cũng đã đoán trước được kết quả, từ khi nghe mọi người đồn chuyện cậu thích anh ta, tớ càng chắc chắn hơn. Chỉ là...tớ không cam tâm. Rõ ràng tớ ở bên cạnh cậu lâu hơn người đó." giọng nói Dã Uy có phần nghẹn ngào, hơi lạc đi.

"Tớ xin lỗi, làm cậu khó xử rồi. Tớ về trước đây!"

Dứt lời Dã Uy chạy về bàn lấy balô rồi rời đi nhanh chóng, không hề quay đầu nhìn lại. Ngô Tâm nhìn theo bóng dáng cậu, cảm thấy có lỗi nhưng lại không nói nên lời.

"Dã Uy..." cô nhau mày, đôi mắt ngấn lệ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro