Chương 13: Lời nói dối thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Gió đêm tỏ tình
--- Tinh Dã---

✿ Lần nói dối nào khiến bạn cảm thấy hối hận nhất? ✿

Đinh Hào Nam lúc ấy chính là muốn để cô biết được số điện thoại của anh. Anh muốn được trò chuyện cùng Vu Ngô Tâm nhiều hơn. Không biết từ lúc nào, anh dần trở nên hiếu kỳ về cô. Đến tận bây giờ, Vu Ngô Tâm vẫn chưa nói một câu thích anh. Là anh cảm thấy nóng lòng hay là mong đợi lời tỏ tình ấy từ cô?
Vu Ngô Tâm lúc đó quả thật không dám thổ lộ lời thật lòng, ngây thơ đuổi theo anh như thể không mong chờ một đáp án nào cả. Vậy lúc ấy, là do anh đã rung động với cô rồi chăng?

Không dễ gì, với Đinh Hào Nam mà nói, Vu Ngô Tâm như một người bạn tri kỷ mà anh vô tình bắt gặp vậy. Muốn giữ cô nhưng tuyệt nhiên không mong gì hơn từ cô. Lúc Đinh Hào Nam tặng cô hộp sữa dâu ấy, rốt cuộc đã mang tâm trạng gì mà đưa món quà nhỏ ấy cho cô? Rõ ràng anh biết tâm ý của cô, không muốn đáp lại tại sao còn dỗ dành cô kia chứ?!

Vu Ngô Tâm không biết gì cả, cô chỉ ngây ngô hạnh phúc trong niềm vui nhỏ nhoi ấy. Cô không thích uống loại sữa có vị dâu đó, nói không quá có thể được xem như là món cô rất ghét. Ấy vậy, Vu Ngô Tâm lại nâng niu hộp sữa dâu đó, đến mức xem như bảo bối mà trân quý, không nỡ uống.

Tối hôm đó, Ngô Tâm đem hộp sữa dâu ấy, cẩn thận cất vào tủ lạnh, cô còn tỉ mỉ dán một tờ giấy nhỏ lên hộp sữa "của Vu Ngô Tâm không được uống" để đánh dấu. Sau bữa ăn tối, Vu Ngô Tâm lẻn về phòng mình, gọi điện thoại cho Đinh Hào Nam.

"Hộp sữa dâu là anh nhờ cậu bé lớp sáu đưa cho em ạ?" dù sao lúc sáng cũng không thấy người đâu, nên hỏi lại vẫn chắc, Ngô Tâm nghĩ vậy.

"Đúng rồi! Em uống chưa?" thản nhiên hỏi.

"À...em uống rồi. Ngon lắm ạ! Cảm ơn anh nhiều nhé!" tươi cười đáp lại.

Tại sao Vu Ngô Tâm lại nói dối anh kia chứ? Rõ ràng là cô đã cất hộp sữa để giành nó trong tủ lạnh, rõ ràng là cô xem nó như báu vật không nỡ uống và sự thật là cô không hề thích sữa có vị dâu một tí nào. Thế mà lại làm ra vẻ như thể cô rất thích loại sữa đó đến mức anh vừa hỏi đã đáp ngay rất ngon vậy.

"Không có gì, em thích uống là được rồi!"

"Sao lại tặng em?" cô ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định hỏi anh.

"Chuyện hôm qua, nghĩ là em giận anh. Đó là món quà tạ lỗi, xin lỗi em vì sự vô ý của anh. Làm em khó xử rồi." anh trầm giọng, chậm rãi giải thích với cô.

"Không đâu ạ. Em không có giận anh đâu!" cô lắc đầu lia lịa kể cả anh không nhìn thấy được.

"Dù sao điều anh hỏi cũng là sự thật mà em muốn giấu đi lại không cẩn thận để anh nhìn thấu, em làm sao mà giận anh được kia chứ?" Vu Ngô Tâm ôm chặt ý nghĩ trong đầu, một chữ cũng không dám tiết lộ cho anh.

"May quá! Anh cứ nghĩ là em giận anh. Còn lo em bị gì sao, tối qua anh có gọi lại mà không được?!" anh phì cười.

"Anh là đang...lo lắng cho em ạ?" cô ngại ngùng, nửa vui mừng nửa thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh.

"À không!" anh sợ cô hiểu lầm ý mình liền đáp nhanh lại. Vừa dứt lời anh đã cảm thấy bản thân có chút không phải liền ngậm ngùi im lặng không dám nói thêm.

"Vậy à! Em hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn hộp sữa của anh ạ!" cô nở một nụ cười đáp lời anh nhưng vẻ mặt lại trùng xuống, nhạt hẳn ý định vui mừng ban đầu.

"Ừm anh biết rồi, không cần phải cảm ơn anh nhiều lần vậy đâu!" anh dịu dàng nói.

Đinh Hào Nam một lòng muốn dỗ dành Vu Ngô Tâm. Nhưng tại sao anh lại phải dỗ dành cô? Như vậy liệu sẽ gây hiểu lầm cho cô không? Đinh Hào Nam ngoài việc muốn tiếp tục trò chuyện cùng cô hiển nhiên không hề mong mỏi gì hơn. Một chút cũng không nghĩ đến mối quan hệ sâu xa như Vu Ngô Tâm vẫn luôn mơ tưởng. Tâm tư của Đinh Hào Nam đơn thuần chỉ muốn làm bạn với cô, không hơn không kém.

Nhưng nỗi lòng của Vu Ngô Tâm liệu Đinh Hào Nam có thể thấu? Chỉ cần anh nói với cô thêm đôi lời thôi, chỉ cần anh đối xử với cô tốt một chút xíu thôi, cô đã để bản thân tiến thêm một nấc trong tình cảm này với anh rồi. Mỗi một hành động, lời nói của anh đều dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Vì anh đã nói không có gì cả, cô bèn tin như vậy rồi tự mình đau lòng. Cô tự hỏi anh nghĩ gì về cô, dù một chút thôi liệu anh có cảm thấy động lòng vì cô?

Hôm sau, Đinh Hào Nam bắt gặp Vu Ngô Tâm trên tay cầm hộp sữa hương vani, cô vui vẻ thưởng thức đồ uống cùng bạn bè. Chỉ là liếc nhìn thôi nhưng anh đã đặc biệt để ý rồi.

"Không phải em ấy bảo thích sữa dâu sao?" anh khựng lại vô thức thốt lên tự hỏi.

Câu nói của Đinh Hào Nam vừa hay vỏn vẹn bị Tô Bình Khiêm nghe trọn từng chữ.

"Ai thích sữa dâu vậy?" cậu ghé sát hỏi nhỏ bên tai Hào Nam đang không tập trung vào câu chuyện đang kể của cậu.

"Không có gì!" anh bước nhanh đi lên cầu thang.

"Này, ai vậy? Kể tớ nghe với." chạy theo gọi thất thanh.

Kỳ nghỉ đông cuối cùng đã đến, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, đến hơi thở cũng muốn đóng băng lại, người người nặng nhọc bước đi trên phố, từng bước chân chạm đất đều bị tuyết chôn vùi đến qua mắt cá chân. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh giá hơn những năm trước mà Vu Ngô Tâm từng trải qua, vì thế kỳ nghỉ đông của trường cô năm nay bị kéo dài hơn hai tuần so với mọi năm. Ban ngày, Vu Ngô Tâm lội bộ ra cửa hàng phụ mẹ trông coi, chiều đến thì về nhà nấu bữa cơm tối, sau đó là thời gian hoàn toàn tự do của cô. Quả nhiên khi rãnh rỗi, cô ở lì trong phòng, quấn thân mình trong lớp chăn dày cộp trên giường, chỉ để lộ đôi mắt và một góc tay để giữ quyển truyện tranh, say mê đọc từ quyển này đến quyển khác. Còn về phần Đinh Hào Nam, cô vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho anh sau mỗi bữa cơm tối. Cùng anh nói chuyện phiếm, thi thoảng lại hỏi đến sở thích của anh, đôi lúc lại nghe anh kể về bản thân,... Kết quả, Vu Ngô Tâm lại chẳng lần nào nói đến chuyện tình cảm giữa cô và anh. Quả thật, cô đã rất sợ hãi, cô sợ rằng nếu nói ra tấm chân tình của mình thì ngay cả việc nói chuyện bình thường với anh cũng không duy trì được nữa. Vì quá đỗi lo lắng mất đi cơ hội bên cạnh anh như hiện tại nên cô một bước cũng chẳng dám tiến gần đến anh.

Khoảnh khắc giao thừa đã điểm, tạm biệt một năm 2013 vừa qua, đón chào một năm mới 2014 tốt đẹp hơn. Vu Ngô Tâm cùng gia đình quây quần bên nhau trong phòng khách đón giao thừa. Chưa đầy năm phút Vu Ngô Tâm chạy ngay về phòng với chiếc điện thoại là món quà năm mới mà bố mẹ tặng để thưởng cho cô vẫn luôn chăm chỉ học tập và có thành tích tốt năm vừa qua. Vu Ngô Tâm vừa ngồi lên giường đã bấm ngay số điện thoại của anh mà không cần xem lại mẫu giấy của anh. Cũng phải, biết bao nhiêu lần gọi điện thoại cho anh, cô đã thuộc lòng dãy số đó từ lâu rồi.

"Alo?" cô hào hứng.

"Alo? Cho hỏi..." chưa kịp dứt câu.

"Là em, Vu Ngô Tâm. Đây là số điện thoại riêng của em. Anh lưu số này của em nhé!" cô ngại ngùng, bỗng dưng lại cảm thấy căng thẳng.

"Được, anh sẽ lưu lại khi tắt máy." anh khẽ cười.

"À...ừm...Chúc anh năm mới vui vẻ ạ!" cô cao giọng.

"Ừm cảm ơn em. Chúc em năm mới vui vẻ nhé!" anh vui vẻ nói.

"Dạ. Cảm ơn anh!"

Năm mới đầu tiên được đón cùng anh, Vu Ngô Tâm tự cảm thấy là bản thân may mắn. Trong vô vàn những con người lướt qua, cô hạnh phúc khi tìm được người mà mình muốn gửi gắm tâm tư tình cảm chân thành nhất. Ngay lúc này đây, cô và anh trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cô mãn nguyện lắm rồi. Cô còn có thể đòi hỏi thêm gì được nữa đây? Niềm hạnh phúc này liệu sẽ kéo dài mãi mãi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro