Chương 14: Bạn gái từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Vây giữ
---Ngụy Thần---

✿ Người bạn muốn cả đời ở bên đã xuất hiện chưa? ✿

Kỳ nghỉ đông khép lại, tất cả học sinh bận rộn trở lại trường lớp. Vu Ngô Tâm đặc biệt háo hức hơn bất kỳ ai, cô mong chờ được nhìn thấy một Đinh Hào Nam vào mùa xuân ấm áp động lòng người sau cái giá lạnh vừa qua. Nhưng đó là nỗi niềm của cô, chỉ riêng mình cô là cảm thấy mong mỏi từng ngày để được gặp anh thôi. Ngày đầu xuân đi học, điều chẳng mấy tốt đẹp lại đang đợi Vu Ngô Tâm ở trước mắt, cô thì chẳng mảy may ngờ được.

Đinh Hào Nam đã có bạn gái rồi.

Ban đầu, tin này chỉ đồn trong lớp của Hào Nam, sau một buổi sáng tin tức đã truyền đi khắp trường. Tin ấy đến tai Vu Ngô Tâm quá đỗi bất ngờ và nhanh chóng. Vu Ngô Tâm nhất thời lại không tin vào chuyện đó, cô muốn ngay lập tức chạy đến hỏi trực tiếp anh, muốn chính tai nghe anh giải thích với cô.

Đinh Hào Nam phải giải thích cho Vu Ngô Tâm điều gì đây? Cô và anh từ trước đến nay đều là những người xa lạ, không có bất cứ mối quan hệ chính thức nào. Những cuộc trò chuyện của cô và anh đều chỉ là chuyện bí mật giữa hai người, không một ai biết cả hai người họ đã nói với nhau những gì, đã ước hẹn với nhau ra sao. Chỉ có mỗi Vu Ngô Tâm là chắc chắn một điều rằng; đó là cô và anh không hề có bất cứ giao hẹn nào cũng như chưa từng nói lời tình tứ nào với nhau. Vu Ngô Tâm lúc này đây buồn bã đến mức không biết phải phản ứng như thế nào. Cô trân người, kể từ lúc cô nghe tin này vào giờ ra chơi đến giờ đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài cô chẳng biểu hiện gì đặc biệt cả, ngay cả gương mặt buồn bã khóc lóc cô cũng không bày ra nhưng bên trong cô đã bồn chồn đến mức muốn vỡ oà ra rồi. Cô nén cơn nghẹn ngào của mình trong cuống họng, nơi lồng ngực như thắt chặt lại, thi thoảng nhói lên từng cơn khiến cô phải cau mày chốc lát. Vu Ngô Tâm muốn nghe anh nói về chuyện này, dù là lời nói dối cô cũng mong anh phủ nhận tin đồn ấy với cô.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, tiết học đầu giờ chiều cũng bắt đầu. Vu Ngô Tâm không có cách nào chạy đến gặp anh. Là cô không đủ dũng cảm, là cô sợ hãi điều đó là sự thật, là cô không dám đối mặt với anh,... Dù là lý do gì cũng dễ dàng khiến cô chùn bước. Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao lại đến, Vu Ngô Tâm cùng Hạ Linh xuống căng tin trường mua chút đồ uống để tỉnh táo. Cả trường lúc trước chẳng phải đều biết chuyện Vu Ngô Tâm vẫn luôn thích Đinh Hào Nam hay sao, trên đường đi xuống căng tin chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba phút vậy mà đã có biết bao nhiêu là ánh mắt tò mò dán lên người cô, có người chỉ trỏ có người thủ thỉ với nhau và hầu như đều là câu chuyện liên quan đến anh và cô. Vu Ngô Tâm thậm chí không dám đối mặt với tất cả, rõ ràng cô không phải là người gây nên tội nhưng lại bước đi như một kẻ đang ôm trong mình sự hổ thẹn với thế giới này.

Khi quay lại, đoạn Vu Ngô Tâm và Hạ Linh đi đến giữa sân trường, Vu Ngô Tâm bắt gặp ngay hình ảnh Đinh Hào Nam đang đứng cạnh lan can lớp học, hai tay để trên thành lan can, gương mặt vui vẻ trò chuyện cùng ai đó.

"Là cô gái đó ư? Bạn gái của anh..." cô khựng người, ánh mắt không rời hình ảnh của hai người.

Cô gái ấy đứng tựa lưng vào lan can cạnh anh, quay sang nhìn anh, một góc gương mặt hiện ra xinh đẹp, rạng rỡ cười nói với anh. Bức tranh ấy đẹp đến mức ngay cả cô cũng không dám phủ nhận họ đẹp đôi biết nhường nào. Trong phút chốc cô còn đang cảm thấy xót xa, giây kế tiếp cô lại phải chứng kiến thêm hành động dịu dàng của anh dành cho cô gái đó. Tay anh nhẹ nhàng vương tới vén một bên tóc cho cô gái, hết sức cẩn trọng, ánh mắt lại mang tình ý rất rõ ràng. Vu Ngô Tâm đứng giữa sân, ngước nhìn lên trên hai tầng lầu, vậy mà nhìn thấy rất rõ mọi thứ, trong khoảnh khắc cô cũng cảm thấy động lòng vì cử chỉ dịu dàng của anh đối với cô gái đó rồi. Sự bồn chồn ban đầu đã hoàn toàn biến mất, Vu Ngô Tâm không còn tò mò về tin đồn ấy nữa, cảnh tượng trước mắt cô chính là lời giải thích chân thật nhất.

"Tâm Tâm, cậu sao vậy?" Hạ Linh không thấy Ngô Tâm bên cạnh liền quay ra sau.

"Không sao. Đi lên lớp thôi!" cô chớp nhẹ đôi mắt, kéo tay Hạ Linh vội vàng bước đi.

Vu Ngô Tâm suốt kỳ nghỉ đông đã bao lần tưởng tượng đến việc gặp lại anh, từng ngày từng giờ mong chờ được nhìn thấy anh. Điều cô không muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra chỉ là cô lại không ngờ phải đón nhận điều này nhanh đến thế. Tình cảm của cô dành cho anh cũng chỉ mới bắt đầu vài tháng thôi, nếu đã không có duyên trở thành một đôi vậy thì nhân cơ hội rễ tình chưa bám sâu mà từ bỏ nó đi. Vu Ngô Tâm nghĩ đi nghĩ lại cũng tự cảm thấy nên chôn chặt phần tình cảm nhỏ này của mình, từ từ quên đi anh, năm tháng còn dài sợ gì không tìm được người như ý, cô đã nghĩ vậy. Xong, hết học kỳ đó cô vẫn luôn dằn xé với nỗi đau tương tư anh, nỗi nhớ nhung lẫn nỗi niềm khao khát được bên cạnh anh, trò chuyện cùng anh, mỗi một lớn lên theo từng ngày. Ban đầu khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, cô đã rất giận anh, quãng thời gian cô và anh trao đổi qua điện thoại kia được tính là gì đây? Tại sao anh lại đưa cô số điện thoại của anh? Sao anh lại dỗ dành khi nghĩ cô nổi giận với anh? Quả thật cô không thể lý giải được sự phẫn nộ trong cô, nhưng rồi cũng chẳng thể phát tiết ra với ai kể cả đó là anh. Vu Ngô Tâm như mất hết sự tự tin theo đuổi anh, một mặt cố tránh xa anh, một mặt lại khao khát muốn bên anh. Thói quen dậy sớm đến trường để gặp anh bây giờ cô lại phải cố ý đi muộn như thuở trước của mình. Vài tuần trôi qua, Vu Ngô Tâm hết sức tránh mặt anh mà bình thường vốn dĩ cả hai đã rất khó chạm mặt nhau, cô không gọi điện thoại cho anh nữa, thậm chí xóa cả số của anh.

Nhưng tất cả nỗ lực quên đi anh của cô căn bản là vô tác dụng, số điện thoại của anh cô đã in sâu vào trong tâm trí, không gặp được anh ngược lại cô còn nhớ nhung, nghĩ đến anh nhiều hơn, càng cố gắng không thích anh trái tim cô lại càng khao khát hình bóng anh,... Mỗi buổi tối sau bữa cơm, cô lại cầm điện thoại bấm vào khung bàn phím, đến lúc cô bừng tỉnh thì màn hình đã dừng ở số điện thoại của anh và cứ thế để im mãi đến khi tắt lịm, cô ôm lấy điện thoại khóc không biết bao nhiêu lần, đêm này qua đêm khác. Tình cảm nhỏ bé của Vu Ngô Tâm từ khi nào đã trở nên mãnh liệt đến như vậy? Cô gần như không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro