chap 8: vạch trần và nổi mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**ngày cưới đã đến. Mọi người làm trong nhà đều chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Thật ra vì theo ý của Tiêu Tiêu đám cưới chỉ diễn ra khá đơn giản. Có đầy đủ người thân và bạn bè nhưng nói người thân bạn bè vậy thôi chứ toàn người của Nam Phong. Chứ ở thế giới này Tiêu Tiêu có ai là người thân đâu. Kể ra thì lúc còn ở thế giới bên kia Tiêu Tiêu chỉ là cô nhi không cha không mẹ. Người thân duy nhất chỉ là cái TV cũ xem lúc được lúc không. Khi qua đây có được sự quan tâm của bà bếp. Rồi An Nam đặc biệt là Nam Phong cô đã dần quên đi cuộc sống trước kia, đã từ lâu cô đã xem mình là người ở thế giới này rồi. Cô cũng cảm ơn ông trời đã cho cô được cuộc sống như hiện tại.. ở phòng Tiêu Tiêu, hôm nay cô mặc 1 cái đầm cô dâu trắng do đich thân Nam Phong chọn. Trong cô như một quý bà quyền quý.. giờ lành đã đến, mọi người đã có mặt đông đủ đầy đại sảnh.. Tiêu Tiêu hồi hộp đến nỗi tim muốn bay ra ngoài. Đột nhiên ***
--- không hay rồi. Chú rể mất tích rồi. Chỉ còn mẫu giấy này thôi
*** cả đại sảnh nhốn nháo lên, từng lời ra tiếng vào, mọi người bàn tán xôn xao, trên này con tim cô dâu như muốn ngừng đập . nhưng cũng phải bình tĩnh để xem xét mọi chuyện. Nội dung bức thư """ Tiêu Tiêu chờ anh về nhá, anh sẽ không dễ dàng để ai làm hại em được, em hãy bình tĩnh chờ anh nha, vợ yêu '''"Lúc này tâm trí Tiêu Tiêu như bừng tỉnh.vội vàng ra ngoài phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tại một bãi đất trống, có hai người thanh niên đứng đối diện với nhau, gương mặt sát khí đùng đùng, trong đó một người là Nam Phong người còn lại đang dùng khăn che mặt. Nam phong tức giận lên tiếng ****
--- Ngươi là ai. Rốt cuộc ngươi muốn gì ở bọn ta.
**phía bên kia***
-- không cần nói nhiều. Nếu ngưoi không ký vào tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho ta thì những bức ảnh này sẽ được tung lên.. lúc đó.. vợ sắp cưới của ngươi sẽ như thế nào...
--- Ngươi.......................... được.. ta ký
--- KHOAN ĐÃ..........
*** đột nhiên Tiêu Tiêu từ đâu chạy tới ngăn Nam phong lại . trừng mắt nhìn người bên kia và nói ***
---Nại Hà!!! Từ lâu tôi đã biết được âm mưu của cậu.. tối hôm đó không phải tôi ngủ gục mà là ly nước có chứa thuốc mê đã làm tôi ngất đi. Cậu cho người mang tôi vào phòng và chụp hình tôi đúng không,, còn nữa người gây ra tai nạn cho Nam Phong đêm hôm đó cũng chính là cậu. thật là bỉ ổi......
****người uy hiếp Nam Phong không ai khác chính là Nại Hà.khi nghe Tiêu Tiêu vạch trần thì rất ngạc nhiên về sau trấn tỉnh lại vỗ tay tháo khăn che mặt xuống "**
---hay... quá hay. Dù sao thì các người cũng đã biết. Phải... tất cả mọi chuyện lÀ do tao làm đó.. Nam Phong tai sao mày lại mai mắn như thế . lúc trước người bị thương phải là mày nhưng tao lại bị thay mày, còn nữa người con gái tao yêu cũng yêu mày. Mày qủa là mai mắn. Còn tao tao được gì giờ đây tao phải đòi lại những gì thuộc về tao thôi. Mau ký đi nếu không những tấm hình trong usb này sẽ được tung lên đó.
*"**" Nại Hà về nước để trả thù Nam Phong và gặp Tiêu Tiêu cậu đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ Tiêu tiêu lại yêu Nam Phong cho nên cậu đã bày ra tất cả để hại 2 người họ. Ngay lúc này Tiêu Tiêu lên tiếng *"**
--- Nại Hà.cậu sẽ không hại được gì chúng tôi cả.. cái usb đó là giả. Cũng chính đêm hôm đó tôi vào phòng cậu biết tất cả mọi chuyện và đã đổi nó. Hơn thế nữa tôi còn chụp hình lại những giấy tờ phi pháp của cậu , giờ đây cậu không còn gì cả..Nam Phong chúng ta đi
***** noi rồi Tiêu Tiêu và Nam Phong bỏ đi. Đột nhiên """""ĐOÀNG... """" một tiếng súng nổ. Toàn thân Tiêu Tiêu đầy máu, ước cả chiếc váy cưới trắng mà cô đang mặc. Máu đó là của Nam Phong , giờ đây Nam Phong đang ôm gọn Tiêu Tiêu vào lòng. Thì ra cậu đã đỡ đạn cho tiêu Tiêu. Cậu ngã qụy xuống đất. Cong an vừa toi nơi . bắt giữ Nại HÀ lại. Còn Tiêu Tiêu cô nhìn người mình yêu đang sắp rời xa mình.. lòng cô đau như cắt. Cổ họng nghẹn lại.. Nam Phong nhìn cô đầy đau đớn. Miệng mấp máy ***
--- Tiêu Tiêu anh xin lỗi vì ..... anh đãkhông .... bảo vệ em được nữa.... ... em hãy tìm một người tốt hơn anh.... chút em hanh...... phút
****cánh tay Nam Phong từ từ rời khỏi gương mặt nhỏ bé của Tiêu Tiêu. Toàn thân rũ rượi. Giờ đây Tiêu Tiêu chỉ biết khóc***
--- KHÔ.... NG Nam Phong... anh đừng bỏ em mà... Nam Phong..
•••••chật... nhân vật chính chết rồi.. còn gì để xem. Chưa hết nhé. Còn dài lắm đó. Hì hì••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro