chap 9::gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**reng.. reng... đồng hồ báo thức điểm 6h30p. Một cô gái nhỏ nhắn đang ngủ gục trên bàn. Nước mắt ước đẫm cả cánh tay.. đó chỉ  là một giấc mơ của cô mà thôi. Cô gái ngồi dậy thở dài ***
--- haiz thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy niềm cảm súc..
** gương mặt cô thoáng lên một nỗi buồn,cô tự nhủ ***
--- Tiêu Tiêu À. Mày buồn gì chứ. Đó chỉ là giấc mơ thôi mà, hãy buông bỏ ý nghĩ đó mà  nghĩ về thực tại đi.. cố lên ...
*****.. Tiêu Tiêu là nhân viên cho một hãng phim.nói chính xác cô chỉ là một nhân vật thấp kém trong công ty này . cô làm lễ tân. Cũng như thường ngày cô đi đến công ty bằng xe bus . nhưng hôm nay có một chút là lạ. Là hôm nay công ty rất đông người, kẻ qua người lại rất ư là tấp nập  , nhìn kĩ thì toàn người của công ty , cô tự nhủ""" quái lạ. Hôm nay sảy ra chuyện gì à"""cô vốn rất ghét nơi đông người nên hôm nay cô quyết định nghỉ làm, đi chơi cho khuây khỏa. Cô đi dạo xung quanh hết  chợ buổi sáng sau đó đi vào khu vui chơi. Đột nhiên cô thấy đằng xa xa có một cậu bé chạc 6 tuổi ăn mặc xa  xỉ đang đứng khóc. Cô tiến lại gần hoi thăm ***
--- Này cậu bé sao lại khóc một mình ở đâu vậy. Người nhà em đâu rồi
*** cậu bé mếu máo nói **"
---- chị ơi.!! Em đi lạc rồi, chị dẫn em về nhà được không ??
--- thế .. nhà em ở đâu??
--- em ..... em.... không biết
"** thật tình mà nói Tiêu Tiêu chẳng biết làm gì nữa. Khi không lại rước phiền phức vào mình. Thôi thì đã lỡ rồi thì giúp luôn. Cô nắm tay đứa bé đi vòng vòng khu vui chơi. Hy vọng người quen sẽ nhan lại đứa bé.. khoảng 15p đứa bé lẫn Tiêu Tiêu đều rất mệt. Dừng lại nghĩ ngơi thì có một người thiếu nữ ăn mặc rất cao qúy và xinh xắn chạy lại ôm đứa bé và nói ***
---- Bảo Bảo em đi đâu vậy hã. Chị tìm em nãy giờ
*"* giọng nói của người thiếu nữ đó rung lên vì vui mừng còn đứa bé thì ôm chặt thiếu nữ đó. Hồi lâu cô gái xinh đẹp ngước mặt lên nhìn Tiêu Tiêu đầy cảm kích **
-- cảm ơn cô... rất cảm ơn cô.... cô muốn bao nhiêu Tiền tôi sẽ hậu tạ ạ....
--- àk. Không cần đâu , cô cứ về đi . lần sau nhớ cẩn thận hơn là được rồi
**** cô gái đó hơi bất ngờ suy nghĩ hồi lâu rồi vúi vào tay Tiêu Tiêu một thứ gì đó rồi  nói tiếp **
--- thôi thì thế này đi.. đây là địa chỉ nhà  tôi.Tối mai  mời cô tới nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi tên là mỹ Anh
*** thấy Cô gái đó có lòng như thế nên cô khong tiện từ chối. Tối hôm sau Tiêu Tiêu đi đến địa chỉ mà Mỹ Anh cho. Trước mắt cô là một buổi tiệc sinh nhật  sang trọng. Thấy thế Tiêu Tiêu định bỏ về không ngờ Mỹ Anh vừa đi ra mời Tiêu Tiêu vào.. vốn dĩ cứ tưởng đây chỉ là ăn một bữa cơm thường nên Tiêu Tieu đi làm về rồi ghé ngang luôn. Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến như vậy . Hôm nay là sinh nhật của Mỹ Anh khách mời toàn là giới thượng lưu. Toàn tiểu thư vào công tử nhà giàu. Thấy những người ở buổi tiệc nhìn Tiêu Tiêu với vẻ mặt khinh thường nên Mỹ Anh cảm thấy hơi ái nái . vốn dĩ từ đầu nên cho Tiêu Tiêu biết . thế là Mỹ Anh dẫn Tiêu Tiêu vào phòng riêng cho cô mượn một bộ váy ngắn màu hồng phấn .và trang điểm làm tóc cho cô. Thấy vậy Tiêu Tiêu nói ****
--- làm vậy thì ngại lắm thưa tiểu thư
** mỹ Anh mỉm cười hiền hậu đáp lại ***
--- không!!!  Đây là chuyện tôi nên làm.. xong rồi chúng ta đi thôi
*** sau khi Tiêu Tiêu được Mỹ Anh chỉnh chu thì trở nên xinh đẹp và dễ thương, cả khán phòng rất bất ngờ về diện mạo bây giờ của cô... từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi ánh đèn sân khấu vụt sáng. Nguoi đứng trên đó là một lão gia ăn mặc lịch sự ông cầm micro phát biểu ***
--- kính thưa các vị khách qúy . Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi Mỹ anh . hơn thế nữa là ngày đính hôn của nó với công tử nhà họ Bạch.
*** Mỹ Anh khoác tay một thanh niên bước lên sân khấu. Người thanh niên đó rất quen. Không ai khác là diễn viên Bạch Tống Đường trong Vai Nam Phong. Lúc đó Tiêu Tiêu như nguoi mất hồn. Mọi ký ức của giấc mơ ùa về làm lòng cô đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro