chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào...
Cơn mưa... khiến cậu gặp người ấy...
Mưa rơi, ngày cậu và cô rời xa nhau..
Mưa lạnh buốt, mưa giá rét..
Mưa... khiến cuộc đời cậu thay đổi theo 1 hướng khác.. sẽ là.... Hạnh phúc.. hay... vô phúc đây..
Cậu chưa thể biết được.. ngày mai.. ai sẽ ngồi chung bàn ăn sáng... ai sẽ cùng cậu đi dạo phố... hát cho cậu nghe... cùng chia sẻ buồn vui với cậu....
Lúc này cậu hoan mang lắm.. cậu lạc lối... không tìm thấy lối ra... cậu mệt mõi... cậu không đứng vững nữa... cậu gục ngã mất rồi.....

Bóng dáng cô đơn.. bước trên con đường mưa vắng...

Giọt pha lê nóng hổi lăn dài trên má.. cậu tự nhủ rằng đó là hạt mưa thôi! Không phải cậu khóc đâu! Cậu rất mạnh mẽ.. cậu thật sự đủ dũng khí để vượt qua mà!! Không sao cả! Ổn mà! Cậu mạnh mẽ lắm...
... thật mà..

Bóng dáng 1 người con trai mạnh mẽ ngày nào đã gục xuống... dưới cơn mưa! cậu không còn can đảm đối mặt với thế giới đầy sự lừa dối này..

Buông xuôi hai tay, cậu thả người mình trên mặt đất phủ đầy mưa..
Mắt cậu nhắm nghiền... cậu không muốn... không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng này.

Cậu ngốc nghếch! Thì ra trước giờ cô không hề yêu cậu! Cậu chỉ lầm tưởng.. cô đã không còn cảm giác với cậu hơn 2 tháng nay..

..《au đang hồi tưởng sự việc》

Lúc sáng............

Cậu ngồi trong quán cafe Blue

" Hôm nay có nên rủ Bội Bội đi chung hơm ta??" -- cậu đắn đo suy nghĩ vì định lựa cho cô 1 món quà nhỏ ngày Valentine trắng!

- Tần Dương!! -- cậu trai trạc tuổi cậu gọi lớn

- Ah!! Đan Uy!! Sao cậu ở đây vậy!?-- cậu trố mắt ngạc nhiên

- Oầy!! Tôi đi chơi cũng cần xin phép cậu à?-- Đan Uy nhướng mắt nhìn

- Tại hạ không dám ạ!! -- ' địu bộ hoàng cung..'

Cả hai cười rộ lên làm tất cả mọi người trong quán * mắt hướng về hai con người quai quái kia*

-Ngồi đi!! Hehe! Người ta nhìn quá trời kìa!!-- Đan Uy thúc giục. Mặt đỏ cả vì xấu hổ

Cả hai ngồi xuống bàn .. ừm dường như nếu không ngồi xuống thì chắc 1 lát cả hai làm trò hề cho cư dân mạng quá.😅

-Đi đâu đây?? -- cậu vổ vai Đan Uy hỏi

-Đi chơi vs bạn gái!! - ' mặt tỉnh như ruồi'

-Bạn gái???-- 😲

- chớ sao mậy!! -- Đan Uy tự đắc

- khi nào??-- lại tiếp tục trưng vẻ mặt ngơ kèm sự hốt hoảng

- hôm qua! Cực xinh luôn!-- tự tin khoe khoang

《 au: ê Tần Dương!!
Tần Dương: gì chế ?
Nó có bạn gái! Kêu nó khao ăn! Nhớ rủ tui luôn!!
Tần Dương: nhắc mới nhớ nha!! Nhất định không quên!! Yên tâm!! Hảo huynh muội》

-Ê Đan Uy!! Au mới nhắc tao 1 điều!! Mày có bồ nhớ khao tao!!-- vẻ mặt ngây thơ

《 Đan Uy: con au!! Mày tới số
Au nào dám!! ( mặt cún con)》

- Hôm nào dẫn bạn gái đến ra mắt tao mậy!!! -- Cậu cười gian manh

- Hôm nào gì!! Hôm nay cô ấy đi với tau mà!! Tau dẫn dô ngay đây -- Đan Uy cười khẩy
- Hờm..!! Nãy giờ...-- ~_~

1 Cô gái bước vào, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, mái tóc nâu đen, chiếc váy xanh ngang gối cùng với chiếc mũ màu hồng càng toát lên vẻ đáng yêu.

- Bạn gái tao đó! Đáng êu chứ hả? -- 😉 Đan Uy nháy mắt với cậu

- Ờ.. ờ.. xinh thật..!! -- cậu đỏ mặt

- Thằng kia.. ê... mày có bồ rồi nha!! Đừng có ngó bạn gái tau
-- >o< 《¤_¤》Đan Uy nhăn mặt

- Cái đầu mày! Cái thằng.. -- cậu tức tối

- Này em! Đây là bạn của anh! Tần Dương! -- Đan Uy chen ngang

-Còn đây là bạn gái tao! Là An Nhi! -- Đan Uy cười toe toét khi khoe bạn gái mình vs người khác

Ờ... thế là suốt bủi cậu chỉ biết ngồi dòm hai con người kia nói lời yêu thương với nhau..
Mà này! Cậu cũng có bạn gái mà! Tại sao phải ở đây xem phim ngôn tình chứ! Cậu nên đi tìm cô thì hơn!
.........

Cậu dừng lại ven đường mua cho mình và Bội Bội 2 cây kem! Hương Bạc Hà! Đúng rồi cô và cậu đều rất thích hương Bạc Hà!.. rất tuyệt😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro