chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng rồi cô và cậu đều thích hương Bạc Hà mà!! Nó thật tuyệt!

-Oh! Dáng ai trông quen vậy nhỉ!!? Chẳng phải Bội Bội sao? --cậu mừng rỡ

Nhưng sao cổ lại đứng trước tiệm bán hộp điều ước? Sao cô ấy không vào nhỉ? Cô ấy chờ ai sao? ( 1 loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu)
Thay vì đứng nhìn thì cậu nên chạy đến đó xem sau

-Bội... Bội...-- cậu ngập ngừng

Cô ấy khoát tay cùng 1 người đàn ông khác! Vóc dáng cao lớn và rắn chắc! Không như cậu

Cô ấy cười nói thân mật với người đàn ông đó!

Cậu nhất quyết phải giữ cô lại! cậu không muốn mất cô!
Cậu chạy đến

Bàn tay cô bị cậu níu lại , xiếc chặt dường như không muốn cô bước thêm 1 bước nào.
Cô dừng bước, đôi bàn tay đó.... ấm áp lắm...liệu cô có muốn rời xa đôi bàn tay ấy?.. việc cô đang làm là đúng hay sai đây?

-LÂM BỘI BỘI! Đừng đi... em ở lại bên anh được không-- Cậu vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời sẽ chỉ là KHÔNG

- Em... em.... em yêu anh ấy! Em... và.. anh.. chúng ta.. không hợp nhau! Không... không ở bên nhau.. có lẽ.. sẽ tốt hơn!

- Anh biết em sẽ trả lời như vậy!!! Không hợp!? Có lẽ.. anh không tốt bằng anh ta, không khiến cho em yêu anh hơn anh ta! Đúng! Nhưng... anh chắc chắn trên cõi đời này chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh! Anh chắc chắn điều đó! -- 😔

- Tần Dương.... em... cảm ơn anh .. vì đã yêu em nhiều như vậy! Nhưng chúng ta nên dừng lại thì hơn! Em... -- cô ấp úng

- Cảm ơn em.. vì " chúng ta đã từng là của nhau".. -- cậu gượng 1 nụ cười

Cô bước vào xe, chiếc Lamborini phóng nhanh trên đường, ..con đường ấy .. nơi cậu và cô xa nhau... thật lạnh lẽo...

Bóng chiều dần buông,
cậu vẫn bước, có ai thấu chăng nỗi buồn đằng sau con người hoạt bát vui vẻ đó giờ đã như cái xác không hồn này đây..

1 giọt, 2 giọt rơi xuống... rồi 3..4..5.6..7... nó lành lạnh... chắc chắn không phải cậu khóc! Là mưa! ... ông trời cũng đã khóc.. khóc cùng với cậu... ông trời cũng đã hiểu nỗi lòng cậu ...

Cậu nằm vật xuống đường... những giọt mưa lạnh lẽo tiếp tục rơi xuống trên người cậu!
Có cả sấm chớp.....! Mưa càng lúc càng lớn, Mưa nặng hạt, rơi trên cơ thể chỉ có duy nhất 1 cái áo sơ mi mỏng và chiếc quần Jean dài..

Tóc phủ xuống khuôn mặt xanh xao...
Cậu thật sự sẽ không chịu nỗi nếu như tiếp tục dầm mưa như thế!

................

- Này nhóc gì đó ơi!! Này.. này... sao lại nằm ở đây vậy? -- một thanh niên cầm ô hỏi lớn

Hỏi mãi không được hồi âm thì anh ta rất lo..

- Tên nhóc này nếu tiếp tục như vầy sẽ chết mất! Đem cậu ta về nhà rồi tính tiếp vậy! -- anh ta thở dài 1 hơi

Anh vật vã để cậu lên lưng mà cõng

Người cậu lạnh ngắt vì nằm dưới mưa lớn lâu và lạnh quá mức quy định!!

-Thằng nhóc này thất tình à?!! Sao chơi ngu vậy?! -- anh nghĩ bừa cái lý do để chửi tên ngốc này.

- Không khó khăn lắm khi vác cậu về vì cái tướng mập hong nổi và cao chỉ khoảng 1m70 đổ lại! Cặp dò nhìn như dò nhái á!! Trong khi anh ta cao ít nhất là 1m90! Thân hình vạm vỡ.. Nước mưa làm chiếc áo sơ mi trắng ướt và dính sát vào cơ thể làm lộ 6 múi rõ rệt thế này..

..........
-Anh hai về rồi nè nhóc ! Mở cửa cho anh nào! -- anh vừa gõ cửa vừa gọi

- Sao anh về trễ thế !! - cô nhóc chừng 17 tuổi mở cửa ra

- Anh vác cái j về đấy hả??-- cô nhóc la lối

- Con bé này! Tránh ra, tránh ra! -- anh xua tay rồi mang cậu vào nhà

Anh bỏ đồ xuống sàn nhà rồi đem quăng cậu vào bồn tắm!
Con trai với con trai! Chết ai ( anh nghĩ thầm)

Sau 1 hồi vất vã thì anh cũng tắm cho cậu xong, mặc cho cậu 1 bộ đồ dài, nó rộng quá.. đành vậy chứ có bộ đó bé nhất thôi! Chả lẽ mượn đồ của em gái anh!!?

- BỘI BỘI.. BỘI BỘI.. đừng.. đừng mà...
Trong mơ cậu không ngừng gọi tên cô, một cơn ác mộng đáng sợ.

Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, miệng thì cứ gọi tên ai đó anh cũng thắc mắc..
Anh sờ trán cậu..

-Oái.. bỏng mất! Sao nóng thế này!! -- anh hoảng hốt rút tay lại

Anh vội đi tìm cây nhiệt kế

- cái quái gì vậy chứ? 40 độ!?? Đùa nhau à! Cái này không tới bệnh viện thì ... toi -- anh luốn cuống

- khó chịu... nóng.!.. hức.. hức - giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt chữ V trắng mịn, hàng mi còn đọng lại tí nước

- không ổn rồi!! --😟
Anh chạy đi lại tủ y tế lấy miếng dán hạ sốt và vài viên thuốc hạ sốt

-Đành thôi! Chỉ còn nhiu đây! Sáng mai mới đến bệnh viện vậy -- Anh thở dài

- Cậu có sống sót tới mai để đến bệnh viện không mới là một chuyện!! -- 😖
《 au: thằng này có duyên! Xán 1 tay xéo mỏ bây giờ chứ trù! Mới dô nha!! 》

Dán miếng dán lên tráng cậu, anh loay hoay tìm ly nước để cậu uống thuốc đồng thời tìm vài cái khăn để lau cho cậu.

- cho uống làm sao được!!? -- anh rối não...

- nóng... hức.. khó chịu..- 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro