chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức... nóng..... nước.. nước.... khát.. -- cậu vùng vằn

- Làm sao cho cậu ta uống nước đây? Miễn đúc vào miệng thì đổ hết lên người, chả vô miệng được giọt nào !!! Trời ôi... - anh than ngắn thở dài

Chợt 1 suy nghĩ hay ho xuất hiện..

Anh ngụm 1 ngụm thuốc sủi đã tan trong nước. Tiến đến mặt cậu, mặt đối mặt, đôi môi càng lúc càng tiến tới, môi chạm môi, anh đưa chổ thuốc vào miệng cậu.

-May quá!! Cậu ấy nuốt rồi.-- anh mừng thầm

Anh rời môi cậu nhưng lại bị níu tay lại. Cậu kéo anh xuống, hôn lên môi. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng anh đã nhanh chóng tiếp đón nụ hôn, lưỡi chạm nhau, anh được thế liền càng quét khoang miệng cậu, lát sau khi thấy cậu có dấu hiệu cạn oxi thì anh mới luyến tiếc rời khỏi.

-Bội Bội! Anh yêu em! ... Bội... Bội... -- giọng nói yếu dần

- Cậu lại gọi tên người con gái đó! Thì ra nãy giờ cậu xem tôi là người bỏ rơi cậu sao? -- 😔

Anh là 1 người đẹp trai, vui vẻ, nhưng " không thích con gái"
Hay người khác còn gọi là gay!
Các cô nàng biết thế nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút của anh rất ghê gớm!

Lâu nay chưa tìm được ai. phần lớn là do không có ai thích hợp!

Đây lần đầu gặp cậu nhưng anh đã có cảm tình với cậu.

Cậu đáng yêu, đôi mắt tròn, màu hổ phách. Làn da trắng như con gái. Ốm cực. Đôi môi mỏng manh quyến rũ. Sống mũi cao. Đúng là mỹ nhân( nam nha mấy thím)

Anh yêu cậu mất rồi! Anh sẽ cố gắng làm cho cậu yêu anh! Làm cho cậu quên đi con người kia mà đến với anh!

Suốt đêm đó ...

Anh chạy tới chạy lui thay nước để lau mình cho cậu.
《 cũng may nha! Công nì có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân! Như mấy công kia thì cầu cứu ai đây!!》

........................................

Tia nắng sớm len qua ô cửa sổ, chạy đùa lăn tăn trên khuôn mặt thiên thần còn đang say giấc.

Tia nắng rọi vào mắt khiến cậu lười biếng rời khỏi giấc mộng. Bỡ ngỡ đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt.

-Đây là đâu? Đây không phải nhà mình ! Sao mình lại ở đây? -- cậu không khỏi bàng hoàng

bất giác cậu nhìn xung quanh phòng.
Ngoài cây đèn ngủ ra khung cảnh xung quanh chỉ toàn màu đen! Một màu đen âm u và " huyền thoại"

Ạch...
Một tiếng động rầm trời vang lên..

- Là ai -- cậu sợ hãi

- Là... tôi.. là tôi -- cái giọng run rẫy vang lên

(au: OẦY! )

Anh đau đớn ngồi dậy, quơ quơ cái tay cho đối phương thấy mình mà bớt sợ chút

- Đây là đâu? Anh là ai? Sao tui lại ở đây? Hả? hả? -- cậu la oai oái lên

- Cậu bị ngốc àh? Dĩ nhiên là nhà tôi! Tôi là Triệu Phong! Là ân nhân cứu vớt cậu về đây trong lúc đi ngang thấy 1 thằng ngốc nằm dưới mưa lớn! Này không xem dự báo thời tiết à mà ra đi ra đường rồi ngủ đó luôn thế hả? - anh xả 1 tràn cho hả giận

- Mặc xác tôi! Ai mượn anh? - cậu tức giận

- Cậu biết hôm qua cậu sốt bao nhiu độ không hả? 40 độ đấy!! - anh quát

Cậu nhìn anh, rồi nhìn mình. Áo cậu bị tháo 1 nút, nó rộng thùng thình. Trên người anh
thì chỉ có duy nhất cái quần " xà lỏn".

- anh.. anh có làm gì tôi chưa hả?? -- cậu vừa la vừa ôm ngực

- ai thèm làm gì cậu đâu!! Bộ tui hiếp cậu hả gì mà làm dữ dzậy!

- vậy anh có hôn hay gì khác không? -- cậu thở phào nhưng vẫn nghi ngờ hỏi tiếp

- Ờ thì có! Nhìn môi cậu đỏ hồng, chúm chím đúng là không cưỡng nỗi! Nhưng tại cậu hôn tôi trước mà! Chính cậu kéo tôi xuống đấy!!! Đừng có mà đỗ thừa cho người "gần như vô tội này chứ" -- anh luôn miệng giải thích
《 Au : thôy đi ông tướng! Vô số tội thì nghe được》

- Sao không đẩy tôi ra chứ? Anh tiếp đón nụ hôn ấy làm gì? -- cậu đánh thùm thụp vào ngực anh

- anh là cái đồ..

Chưa kịp nói hết câu, anh đã vồ lấy đôi môi hết sức quyến rũ kể cả khi mắng chửi kia.

Cậu ngơ ngác, đứng im như trời trồng, mắt mở to hết sức có thể.

Lưỡi tiếp tục tiến nhưng cậu ngoan cố cắn răng không cho anh tiếp tục tiến vào. Anh cắn môi cậu, làm cho cậu phải mở miệng rên lên, thừa cơ hội.. tiếp tục tiến sâu vào trong khoang miệng.. rút sạch dưỡng khí trong phổi.. anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi nóng bỏng

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, thở hồng hộc

-Anh bị biến thái à? -- cậu tức giận

- Thế thì sao? -- anh nhướng mày

- anh..

- cậu thử mắng thêm câu nào nữa đi! Cậu có biến lúc cậu mắng quyến rũ cỡ nào không? -- anh được nước làm tới

- anh.. mà thôi đi! - cậu quay chỗ khác

- Vậy phải tốt hơn không!! -- anh cười mãng nguyện

- Giờ tôi về! -- cậu đứng lên mở khóa phòng

- về thật à? -- 😔

- Chứ ở đây ăn bám anh à? -- cậu hỏi vui

- Cũng được mà!! -- 😊

- Cám ơn! Nhưng mai mốt tui sẽ giải quyết anh sau! - cậu thâm độc đặc vé giải quyết anh sau

Ra khỏi căn nhà rộng lớn...

Lát sau.... cậu phát hiện ra..

___________________

Mấy reader! Có gì cứ bình luận nha! Thấy chưa ổn lắm! Đa tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro