Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... đi tới bến xe buýt cậu mới sực nhớ ra... là.. mình vẫn còn mặc bộ đồ ngủ thùng thình

   -Kệ! Chút ghé cửa hàng mua 1 bộ mặc!! -- cậu trấn an bản thân

   ( Lúc này cũng 2h chiều chứ ít gì!! Ngủ quá mà)

____  _________
 
Trong lúc này... tại nhà anh

  - Ý cái ví tiền, điện thoại, mà điện thoại hư òi...!! Rồi cậu ta về bằng cách nào ta? Lại mặc bồ đồ đó... * máu lên* -- vừa nói anh vừa lôi trong túi quần cậu vô số thứ

  _____ __________
Quay lại nào!
.....
-Ví tôi??  Đâu rồi? Ơ... cả điện thoại?? -- cậu ôm đầu, thở dài ngao ngán

- bỏ hết ở nhà cái tên đáng ghét chết bầm đó rồi...... - 😬

Thế là hôm đó cậu ngồi đừ ở bến xe đến chiều tối, bụng đói, hiện đang gần vào đông mà chỉ mặc có 1 bộ đồ ngủ mỏng manh thế thì ai mà chịu cho nổi. Hôm qua lại bệnh! Giờ cậu bắt đầu thấy chóng mặt và cả người nóng lên.

《 biết có nhiu người nhìn ổng rùi đó... haiz》

   7h00...

  Anh chạy đi tìm hết mấy cái trạm xe buýt .. giờ này mới thấy được thân hình thanh mảnh trong bộ đồ ngủ Đoraemon đáng yêu đang ngồi co ro 1 góc.. cả người run rẫy..
 
《 hình như đồ đó của Triệu Phong mà!!! Công kì hết sức》

  Anh chạy tới bên cậu, choàng thêm áo ấm lên cho cậu rồi ôm luôn cậu vào lòng.
  
    Ở đây mà hành động thế này có hơi kì quặc nhưng anh không muốn cậu chịu khổ, anh không muốn cậu lạnh!
  
     Anh quỳ xuống, quay lưng vào cậu " lên này"

    -Ơ... -- cậu hơi bất ngờ

    - nhanh nào!! -- anh hối thúc

   Cậu ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Cậu ôm lấy cổ anh.

  -Ôi!! Couple đáng iu quá!  Trông tiểu mỹ thụ kìa  -- hủ 1

  - Ôi!!  Đại Công mới cool làm sao! -- hủ 2

  - tụi này là gay à? -- kì thị 1
 
  - lũ gay!! Tởm --  kì thị 2

   - Chồ ôi!! Đẹp đôi thế cơ mà! -- hủ 3

《 tạm thời hủ thắng!! Yeah》

  Và vân.... vân... mây... mây... các lời bình luận khác!! Không khỏi các lời nói " độc mồm độc miệng" !!

  -Anh không thấy họ nhìn chúng ta với ánh mắt đó sao? --😯

《 au đổi cách xưng hô rùi đó nha》

- Thì sao? Anh mặc kệ ! -- 😞

- Nhưng... chúng ta đâu có yêu nhau!!

Câu nói của ai đó làm cho trái tim anh bị lỗi 1 nhịp, đau quặn, anh vẫn không dừng lại .. tiếp tục bước.. nhưng hình như có hơi trĩu nặng..!!!

  (KHÔNG! Cậu và anh thật sự chưa là của nhau!! Anh chỉ tạm thời chưa khiến cậu yêu anh!  Nhưng anh chắc chắn sẽ làm được mà!) -- lược bớt mớ suy nghĩ hỗn độn của anh

    -Sao em không về nhà anh? Thật sự ghét anh như vậy à? Nếu em ghét anh như vậy thì anh đành chịu nhưng cũng không nên làm thế! Em lại còn đang bệnh nữa! Lỡ bệnh nặng hơn thì sao? Lỡ em ngất giữa đường thì thế nào??? -- 😯

   Mặt hai người gần như sát nhau

  - Anh thật sự lo cho tôi như vậy sao? Anh thích tôi? -- cậu hỏi nhỏ và mặt hơi đỏ lên

- thích em á? Không!! -- vẻ mặt anh có vẻ bất cần đời

  - đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lo lắng cho tôi vậy thôi!! -- cậu ấp úng

  .
  .
  .

  - Rất đơn giản!! Vì anh yêu em!! -- mặt anh ửng đỏ lên

- Anh không sợ người khác kì thị?? -- cậu ngây ngô hỏi

- Tình yêu! Chúng ta yêu cho bản thân chứ không phải cho họ!! Họ không có quyền phán xét! Thời đại nào rồi? Còn ba cái chuyện kì thị lỗi thời này hay sao? Chả lẽ tình yêu là phải có sự cho phép của họ thì mới được hay sao? Vớ vẫn -- anh giải thích 1 tràn

  -Nhưng.. tôi vừa chia tay bạn gái! Bây giờ tôi không biết tình cảm của mình thế nào nữa! Đầu óc, trái tim tôi trống rỗng -- cậu gục đầu lên vai anh

- Không sao! Cứ từ từ trấn tĩnh bản thân! Không cần vội! -- anh an ủi

  - Xin lỗi!! -- cậu nói nhỏ

  - Tại sao? -- 😕

  - Vì làm anh lo lắng cho người chỉ mới quen hôm qua như tôi! Anh lại còn cứu tôi,chăm sóc cho tôi nhiều như vậy!. Thật cảm ơn -- cậu khe khẽ

- Cám ơn gì chứ? Nhờ như vậy nên anh mới có thể gặp được em! -- anh cười ôn hòa

  Anh tiếp tục bước, trăng soi bước cho họ. Trông thật đẹp đôi

《 au gato!! >o< hì hì》

_____________
----------------------------

Quãng đường về nhà thật hạnh phúc... anh chỉ muốn bước mãi, bước mãi, muốn được ở bên cậu, chỉ 1 mình cậu

  Vừa tới cửa nhà thì cô em gái chạy ra đón.

  Cô mặc chiếc quần thể thao màu xám ngang gối, phối với chiếc áo croptop trắng trông đáng yêu vô cùng

  -Em nấu đồ ăn rồi! 2 Anh vào ăn đi!! -- cô bé ( nó) níu tay anh lôi vào bếp

  - Thôi này.. từ từ .. -- anh phải cõng cậu mà bị kéo nữa nên mệt muốn mất thở

  Anh thả cậu lên sofa rồi way qua hỏi cô em gái

- Mà Tiểu Như này! có áo phông không? Cả cái quần thể thao đó nữa!! Cho anh mượn nhá!! -- anh đẩy vai nó, hối thúc nó tìm nhanh

- Ăn xong đi anh!! -- nó nán lại

- Cũng được-- anh nhìn cậu rồi gật đầu

  Anh đến bên, kéo cậu đến bàn ăn, rồi kéo ghế ra cho cậu ngồi

-  Anh hai này! -- trong lòng nó hiểu sắp có " Chị dâu" nên cười tủm tỉm

  - Thôi nào! Ăn cơm đi mọi người!! -- nó dập tắt sự đơ của mọi người bằng màn gắp thức ăn cho anh và cậu

Anh và cậu nhìn nhau cười 1 cái rồi cằm bát đũa bắt đầu ăn cơm..

--------------------
________________________

Sơ lược
Tần Dương tên thật là Ngô  Tần Dương, 22 tuổi

Triệu Phong, tên thật là Đinh Triệu Phong, 26 tuổi

Tiểu Như tên thật là Đinh Ngọc Như, đang học lớp 10! 15 tuổi


 

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro