#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói khi còn nhỏ ta sẽ không hiểu việc thích một người là như thế nào, sẽ không biết đau lòng vì một người là như thế nào. Nhưng với cô bọn họ đã sai rồi. Hàn Trạch Minh - cái tên cô luôn mong nhớ bao đêm, người con trai làm cô rơi nước mắt. Giá như năm năm trước cô không trở về Trung Quốc, thì bây giờ cô sẽ chẳng đau lòng như thế khi phải hận chính người mình yêu.

Năm năm trước, Âu Thái Trân từ Mĩ trở về Trung Quốc nhập học, lúc ấy cô là một tiểu thư kiêu ngạo, hóng hách với lứa tuổi 16 thiếu nữ, cô như bông hoa nở rộ ngát hương, người người theo đuổi. Và Hàn Trạc Minh là một trong số đó, anh làm mọi cách để cưa đổ cô, nhưng cô chẳng quan tâm, cho đến một hôm anh vì bảo vệ cô mà đánh nhau với một tên tiền bối, làm hắn trọng thương nhập viện mấy tháng trời, xuýt chút nửa là bị đuổi học, nhưng Hàn Trạch Minh là ai chứ? Con trai trưởng của nhà họ Hàn thì tên nào cả gan đụng đến.

Dần dần, Âu Thái Trân chợt nhận ra mình đã có cảm giác với người con trai đó mất rồi...

Họ bắt đầu hen hò, cuộc tình đẹp như cuốn phim cứ ngỡ sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng đời không như là mơ.

Cô còn chưa kịp nói với Hàn Trạch Minh tình cảm trong lòng thì gia đình cô tán gia bại sản, cha Âu làm ăn thua lỗ cuối cùng bị người ta một cước đánh ngã, mà người kia không ai khác lại chính là cha của Hàn Trạch Minh. Cha Âu phát điên vì sản nghiệp cả đời gầy dựng tiêu tan rồi tự sát trong bệnh viện tâm thần. Mẹ Âu quá đau lòng nên sinh ra trầm cảm, năm năm vất vả chữa trị bậy giờ bà mới hồi phục tốt hơn nhưng mỗi đêm trong giấc mơ hình ảnh chồng tự sát trong phòng bệnh u tối cứ bám lấy bà khiến bà chẳng thể an giấc . Nhà cửa bị tịch thu, tất cả tài sản mất đi trong thời gian ngắn ngủi, năm đó cô còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân và cả mẹ. Cô phải bỏ tất cả, bỏ học, bỏ đi danh dự, bỏ đi sự kiêu kì hống hách thường ngày, cúi đầu trước người khác để có việc làm. Cô chạy đi chạy lại khắp nơi, cuối cùng xin được việc tại một club nổi tiếng, dựa vào tài năng và ngoại hình cô nhanh chống được đưa đến phục vụ ở khu vip, ở đây tiền lương cũng cao hơn, hơn nữa việc làm cũng đỡ vất vả hơn .

---------

Căn nhà cũ kĩ còn ánh đèn sáng mờ mờ, Âu Thái Trân mở cửa bước vào. Mẹ vẫn còn thức đợi cô, trên gương mặt bà đã xuất hiện những nếp nhăn của người phụ nữ lứa tuổi trung niên. Lúc trước bà là một mĩ nhân áo gấm yêu kiều, trên người toát lên sự sang trọng quý phái của một quý bà giàu có. Vậy mà giờ đây lại như thế này, không trang điểm, không đồ hiệu, không chải chuốt, không thảnh thơi hưởng thụ tuổi già mà phải vấn thân vào cuộc sống bôn ba vất vả thế này.

"mẹ, sao người còn chưa ngủ ,đã trễ lắm rồi ".

"Thái Trân, hôm nay con về trễ quá vậy, công việc vất vả lắm sao, có đói bụng không?".

"Mẹ, con đã nói người đừng gọi con bằng cái tên đó mà".

"À phải rồi, phải rồi, phải gọi là Ena, mẹ nhớ rồi, mẹ nhớ rồi"- Mẹ Âu lập đi lập lại tên cô, bà biết rơi vào hoàng cảnh như vầy đứa con gái nhỏ của bà phải chịu bao nhiêu khổ cực mà bà chẳng thể làm gì cho nó, bà biết nó muốn quên đi cái tên đó, quên đi quá khứ để có thể bước tiếp. nhưng trí nhớ của bà không tốt, không còn minh mẫn, đôi lúc quên mất cứ lỡ miệng mà kêu, mỗi khi như thế bà luôn cảm thấy có lỗi với nó.

"Không sao đâu mẹ, mẹ mau đi nghỉ ngơi, con mệt rồi con về phòng trước"- cô không trách mẹ, cô chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, cô không sợ người khác biết mình là Âu Thái Trân rồi buôn lời trêu chọc, mà cô sợ người kia một ngày nào đó quay lại và nhận ra cô. Cô không muốn như thế một chút nào. Ena là tên khi cô còn học ở Mĩ, ở đây chăng có ai biết vì vậy năm năm qua cô sống rất yên ổn.

Năm gia đình cô điêu tàn, anh ta đã bỏ đi đâu? Cô có gọi điện, có nhắn tin nhưng chẳng có lời hồi âm, lúc cô đau nhất, cần người bên cạnh nhất thì anh ta lại biến mất dạng. Cho đến khi cô biết kẻ đã hạ gục cha mình, cô như phát điên, buông mọi cách để gặp anh hỏi cho ra lẽ thì nhận được tin nhắn của anh, nội dung vô cùng ngắn gọn : đừng làm phiền tôi nữa, cô chỉ là một món đồ chơi tôi đã chán.

Hóa ra là như thế, cô hận, hận rất nhiều và chôn sâu tình cảm đó, chôn sâu nổi đâu để mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp. Thế nhưng năm năm nay cô vẫn không thể quên con người đó, hằng đêm nó cứ đi vào giấc mộng, làm cho những giọt nước trong suốt từ khóe mắt không tự giác chảy ra ...







-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro