#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, cô dậy từ sớm sau đó chuẩn bị đến club, đêm qua do ngủ không đủ giấc mà đôi mắt có quần thâm nhạt. Vừa bước ra khỏi phòng, mùi thơm của cháo trứng muối thịt bằm làm bụng tự nhiên đánh trống. Đi vào bếp, mẹ Âu đang múc cháo ra tô để lên bàn, thấy cô đứng đó bà mỉm cười."mau đến ăn sáng, hôm nay con đi làm sớm sao?".

Cô ngồi xuống ghế, múc từng thìa cháo đưa vào miệng, quả thật tay nghề của mẹ là tốt nhất, cháo rất ngon. "Hôm nay công việc rất nhiều, con phải làm chăm chỉ thì mới có thêm tiền thưởng".

"Mẹ xin lỗi, mẹ không thể giúp được gì cho con"- gương mặt bà đượm buồn, thương cho con gái thật vất vả .

"Mẹ à, đừng nói như vậy, con phải phụng dưỡng mẹ là điều đương nhiên vả lại công việc rất tốt".

"con ăn nhiều một chút đây là món con thích mà đúng không?".

"tối nay con sẽ về trễ, mẹ cứ đi ngủ trước, thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe của người".

"con cũng phải chăm sóc bản thân, gần đây con gầy đi nhiều rồi".

"Con ăn xong rồi, con đi làm đây, tạm biệt mẹ ".cô hôn lên má mẹ rồi ra khỏi nhà, hôm nay trời hơi lạnh có lẽ sắp sang đông rồi. Một mình lê bước trên phố, trong đầu miên man suy nghĩ mà chẳng để ý đến chiếc xe lamboghini chạy với tóc độ cao đi ngược hướng với mình. Lướt qua nhau, đột nhiên trong vô thức cô quay đầu nhìn lại, một cảm giác thân quen ùa về. Nhưng nhanh chóng bỏ nó ra phía sau, Âu Thái Trân bước tiếp, lúc đến nơi vẫn còn khá sớm, cô thay quần áo đồng phục rồi trang điểm sắc sảo hơn vì thế ít có ai nhận ra, không ít lần cô gặp lại bạn bè thân quen ở đây nhưng có lẽ cô đã thay đổi quá nhiều, từ mái tóc, cách ăn vận, đến gương mặt, không còn cái vẻ non nớt ngây thơ như trước. Và cả cái tên cũng đổi đi.

Quản lý Lâm từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy cô thì toét miệng cười, ở đây cô là người đẹp nhất, giá cả cao đến đâu cũng có người chịu bỏ tiền ra để cô hầu rượu vì thế mà thu nhập của quán cũng tăng đáng kể. Hôm nay có khách vip nên Lâm quản lý mới đến tiềm cô sớm như vậy, không ngờ cô đã tới rồi.

"Ena, may quá chị đang định tìm em ".

"có việc gì sao chị?".

"à, cũng không có gì chỉ là đêm nay có khách vip đến đây, có thể về trễ một chút".

"không sao, chị có gì căn dặn sao?". thấy nét mặt quản lý có gì đó như muốn nói rồi lại thôi, cô mở miệng hỏi trước để tránh bản thân rơi vào bẫy của bọn người ở đây. Dù cô không nghi ngờ quản lý vì chị ấy luôn bảo vệ nhân viên của mình và ở đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân, điều đó khiến cô an tâm làm việc. Thế nhưng cuộc sống đã dạy cô rằng đề phòng là trên hết.

"À, chỉ là chị nghe nói vị khách này rất khó tính, khó hầu hạ và không thích người khác đến quá gần mình nên em cẩn thạn một chút tránh chọc giận người ta".

"em biết rồi"cô nở nụ cười, thì ra chỉ có như vậy, đối đãi với khách cô có rất nhiều chiêu thức, nhưng đến nơi này mà không muốn phục vụ thì hơi kỳ lạ, không biết tên kia là ai, điều này khiến cô tò mò .

"Ena cảm ơn em, chị đi trước đây, chúc một ngày tốt lành, bye bye".

sau khi quản lý đi khỏi cô tiếp tục việc trang điểm còn đang dang dở. Hôm nay lại về trễ rồi, thật mệt mỏi, cả tuần nay cô vẫn chưa có giấc ngủ trọn vẹn nào. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần làm việc cô sẽ không có thời gian suy nghĩ linh tinh đến khi về nhà mệt mỏi đưa cô vào giấc ngủ, từng ngày cứ như vậy mà trôi qua.

Mười giờ tối, ánh đèn muôn màu sắc trộn lẫn vào nhau, tiếng nhạc sôi động hòa cùng với những âm thanh hú hét của những con thiêu thân trên sàn nhảy, nơi đây là như vậy, ồn ào náo nhiệt không một chút yên tĩnh.

Lúc trước cô luôn ghét những nơi như vầy, cô thích cái yên tĩnh nhẹ nhàng, thích một mình đọc sách hay nghe những bài hát êm đềm. Thế mà giờ đây, bị cuốn vào vòng vây của số phận, cuộc đời cô trở nên như thế này.

"Ena nhanh lên, sắp đến giờ rồi". tiếng của đồng nghiệp gọi làm cô thoát khỏi suy nghĩ, đi đến quầy hạng sang, cầm lấy mâm rượu để sẵn cô nhanh chân bước vào phòng vip đang đợi mình. Bên trong yên lặng, vẫn chưa có người đến, thật may mắn không bị trễ, Âu Thái Trân thở phào nhẹ nhõm. Cô bày rượu ra bàn, tiếng mở cửa truyền đến tai, người khách khiến cô tò mò đã đến rồi sao? Đột nhiên cô cảm thấy hồi hộp, một cái dự cảm không lành chợt đến ,thì ra là như vậy, cô đã hiểu vì sao khi người kia bước vào...





-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro