#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trạch Minh mở cửa bước vào, hôm nay là ngày đầu tiên anh về nước sau năm năm sang Anh quốc du học. Hiện tại anh đã trở thành tổng tài của tập đoàn Hàn Thị đứng đầu Châu Á với bao nhiêu chi nhánh lớn nhỏ khắp cả nước. Xung quanh luôn có những kẻ nịnh hót để họp tác làm ăn, mai mối tiểu thư nhà mình cho anh, thế nhưng anh chẳng thèm quan tâm vì trong lòng anh bây giờ chỉ có một người. Người con gái luôn chờ anh đi làm về mỗi ngày, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nói với anh những lời ngọt ngào, nấu cho anh những bữa cơm cho anh biết thế nào là cảm giác của một gia đình, Âu Thái Trân-chính là người con gái ấy.

Một ngày của năm năm trước, khi anh về nhà thì được gọi lên phòng làm việc của cha, ông yêu cầu anh sang Anh quốc ngay trong đêm hôm đó, nhưng anh không muốn, anh cải nhau với cha Hàn, không còn cách nào ông cho người đánh ngất anh rồi đưa lên máy bay tư nhân đến nước Anh. Khi tỉnh lại Hàn Trạch Minh không thể làm gì cả, anh không thể liên lạc với cô, không thể gọi điện hay nhắn tin, ông cho người canh giữ, giam anh trong căn phòng và lấy đi hết những thiết bị có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó bản thân vô cùng tức giận.

Đến một hôm họ không canh giữ hay giam cầm anh nữa, anh bắt đầu liên lạc với cô nhưng chẳng được. Sau khi điều tra mới biết cha cô phá sản, cha Âu phát điên rồi qua đời, mẹ con cô không biết bây giờ đang ở đâu, nhưng có một điều anh không biết đó là tất cả mọi việc đều do cha anh gây ra. Rồi một ngày có người đến tiềm anh, từ bất ngờ đến sững sốt, người trước mặt lúc này là Âu Thái Trân. Cô ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào anh và khóc .

"Tại sao anh đi mà không nói với em lời nào, anh có biết em cần anh thế nào không?".

"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa" anh lấy tay lau nước mắt cho cô, chạm lên gương mặt xinh đẹp mà anh ngày đêm mong nhớ.

Từ hôm đó, họ ở bên nhau, cùng nhau trải qua từng ngày tháng hạnh phúc, bao nhiêu vui buồn, tình yêu mà anh dành cho cô chỉ có nhiều thêm chứ không hề vơi đi. Chỉ có điều anh không hiểu, dạo gần đây khi anh nói muốn cùng cô trở về Trung Quốc thăm mộ ba mẹ Âu thì trong mắt Âu Thái Trân lại thoáng tia sợ hãi. Cô không cùng anh trở về và cũng không muốn anh trở về. Anh có hỏi vì sao, cô nói không muốn quay về nơi đau thương kia nữa. Chỉ như vậy thôi. Nhưng dù có thế nào chẳng lẽ cô không muốn thăm cha mẹ sao? Chưa hết, mấy hôm nay cô hay giật mình khi nghe anh gọi tên, còn gọi điện thoại cho ai đó ngoài sân vườn, rồi ấp úng bảo rằng chỉ là một người bạn muốn hẹn mình ra ngoài mua sắm. Dù như thế nhưng tất cả mọi thứ cô nói hay cô làm anh đều không điều kiện mà tin tưởng, chắc là vì anh quá yêu cô đi.

Hàn Trạch Minh đưa tay xoa mi tâm, anh ngồi xuống chiếc ghế to giữa căn phòng. Anh cũng chẳng muốn đến nơi này, chỉ vì đối tác lôi kéo đến đây bàn chuyện làm ăn, nhưng ai lại đến nơi như thế này bàn việc chứ, định dùng những trò rẻ tiền dụ hoặc anh sao? xem ra họ quá xem thường anh rồi.

"Mau tới rót rượu cho Hàn tổng "- người đàn ông mặt phệ bụng to khều vai cô vừa nói vừa chỉ tay, cô định đem rượu đứng dậy thì ông ta gọi lại "khoan đã, bỏ cái này vào rượu của cậu ta" sau đó lấy một xấp tiền cho vào áo cô.

Cô nhận lấy viên thuốc màu trắng từ tay người đàn ông, dưới ánh mắt quan sát của ông ta mà cho viên thuốc vào, đợi đến khi nó tan hết, cô đứng dậy đem ly rượu đến chổ anh, vờ cuối người xuống, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang bày vẻ khiêu gợi đàn ông nhưng thực tế, Âu Thái Trân ghé vào tai anh nói nhỏ "Trong rượu có thuốc" rồi như vô tình làm rơi chiếc ly. Tinh thể lỏng màu đỏ xinh đẹp thấm vào áo sơ mi của Hàn Trạch Minh."thành thật xin lỗi anh, tôi không cố ý".

Anh nhìn cô với ánh mắt thoáng tia kỳ lạ, giọng nói này có chút gì đó quen thuộc. Tất nhiên cô không dùng giọng thật của mình để nói chuyện với anh, cô đã cố gắng tạo ra một chất giọng khác nhưng đâu trong đó anh vẫn cảm nhận được một chút thân quen.

"Không sao, ra ngoài đi".

Cô cúi chào rồi xoay người đi ra, tên đàn ông lúc nãy nhìn cô với ánh mắt khinh thường sau đó nói nhỏ với thuộc hạ bên cạnh "bắt con ả đó lại cho ta".

Cô nhanh chóng chạy đi tìm quản lý, cô đưa lại cho chị xấp tiền lúc nãy, chị Lâm nhìn cô "Không sao, em làm tốt lắm, bây giờ có thể về rồi". Cô gật đầu xoay người vào phòng thay đồ.

Con đường đêm vắng vẻ, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ say, trời đêm nay thật lạnh, cô chỉ khoác trên người chiếc áo mỏng. Chợt có cảm giác ai theo sau mình, quay đầu lại, đối diện với cô là một tên đàn ông cao lớn, cô biết được việc làm lúc nãy đã mang lại nguy hiểm cho chính bản thân mình....

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro