#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"các người là ai?".

Âu Thái Trân lùi về sau hai bước, những tên đàn ông cao lớn trước mặt tạo cho cô cảm giác nguy hiểm, cô biết việc làm lúc nãy đã đắt tội với người không nên đắt tội, chỉ vì cứu người đó, như vậy cô nhận lại được gì? Chẳng có gì cả, không đúng, cô đang nhận lấy nguy hiểm về cho bản thân còn anh ta thì bình an vô sự, bắt quá chỉ xem cô như người qua đường tùy tiện sai người bố thí cho vài đồng bạc coi như lời cảm ơn cứu mạng rồi lại nhanh chóng quên đi, trở lại cuộc sống bình thường như anh ta đã từng. 

"bắt con ả đó lại".

tên cầm đầu vừa dứt lời những tên khác đã xông lên muốn vồ lấy cô như bầy hổ đói nhìn thấy con mồi. Âu Thái Trân xoay người bỏ chạy nhưng sức lực của một cô gái làm sao có thể so với năm sáu tên đàn ông. Chạy được một đoạn cô bắt đầu kiệt sức. Lúc này, một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa xe mở ra, một người trên xe vươn tay kéo cô lên, toàn bộ quá trình không mất đến năm giây khiến cho đám vệ sĩ đang đuổi theo trở tay không kịp.

"Các người là ai?".

"Cô lớn gan thật đó, đắt tội với người ta còn dám đi về một mình, cái này phải hỏi cô không sợ chết hay không muốn sống nữa đây?".

"Các người là ai?".

"Hôm nay cô cứu Hàn tổng nên anh ta giúp cô giữ lại cái mạng nhỏ này. Còn nữa, đây là chi phiếu năm mươi triệu cô cứ giữ lấy coi như quà cảm ơn".

Mắt Âu Thái Trân chùn xuống, mấy đồng tiền này coi như cô anh không còn quan hệ gì nữa, cho dù cô có nhận hay khong thì từ nay về sau cô và anh cũng sẽ không còn quan hệ. Âu Thái Trân cầm lấy tấm chi phiếu mỏng manh kia bỏ vào túi xách, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô nói lời cảm ơn về người đàn ông trên xe rồi bước xuống.

"Khoang đã, có thể hỏi tên cô gọi thế nào không?".

Do dự một chút, cô mới đáp lời.

"Ena".

"tôi họ Vương tên Tử Hạo, sau này có duyên gặp lại, tạm biệt".

Chiếc xe lăn bánh rời đi, cô lên nhà, bên trong vẫn còn sáng đèn, mẹ còn chưa ngủ sao? Mở cửa bước vào mẹ Âu đang nằm trên sô pha xem tivi, nhìn thấy cô về bà liền ngồi dậy đi vào bếp bưng ra một chén canh.

"Mau uống canh đi, mẹ vừa mới hầm cho con bồi bổ"

"Được rồi mẹ, mẹ mau đi ngủ bây giờ đã trễ như vậy rồi".

"được được, con nhớ uống canh, mẹ đi ngủ trước".

Cô bưng chén canh về phòng sau khi uống xong thì nhận được điện thoại của quản lý nói cô ngày mai không cần đến quán, cứ như vậy nghĩ phép môt tuần. Thật may mắn, gần đây cô đã mệt mỏi đến sắp ngất, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Với tay vào túi sách lấy ra tấm chi phiếu lúc nảy, cô nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu sau đó cất vào ngăn tủ đầu giường, hiện tại cũng chưa cần dùng đến thôi thì cứ để vào đó vậy.

Lại nhìn ra cửa sổ, sao đêm nay rất sáng, soi xuống mặt đường, tạo ra cái bóng mờ nhạt, gió lạnh thổi nhè nhẹ, cô thích như thế này, yên tĩnh một mình thư giản đầu óc. Chỉ những lúc như thế này cô mới cảm thấy sống thật với chính mình. 

Đêm nay, ở một nơi nào đó, cũng có một người không ngủ được, cứ thế suy nghĩ về nhau ....

----

Bảy giờ sáng, tiếng rao của những chiếc xe hàng rong bên dưới làm cô giật mình tỉnh giấc. Hôm nay thật tốt không phải làm việc, có thể thả lỏng nghĩ ngơi rồi. Âu Thái Trân xuống giường, Ánh sáng từ cửa sổ truyền vào khiến lòng nhẹ nhàng, trời xanh mây trắng thật đẹp biết bao. Ra khỏi phòng thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng, bất chợt khóe môi hiện lên nụ cười. Trước nay luôn đi sớm về khuya rất ít cơ hội cùng mẹ ở một chổ trò chuyện hay dẫn người đi đâu đó an hưởng tuổi già, phận làm con như thế có phải thật đáng trách. Nghĩ vậy, cô quyết định hôm nay cùng mẫu thân ra ngoài tản bộ hít thở khí trời .

"Mẹ, hôm nay con đưa người ra ngoài ".

"Không cần phiền như vậy, mẹ ở nhà mỗi ngày trò chuyện với hàng xóm, đi loanh quanh ở đây đã tốt lắm rồi, không cần sợ mẹ buồn chán".

"Mẹ, hôm nay con rãnh rỗi, muốn đi ra ngoài hóng mát, một mình thật buồn chán a, nên người nhất định phải đi với con, nha...".

Dùng đôi mắt to tròn nhìn mẹ, bà lấy tay xoa đầu cô rồi gật đầu đồng ý, đứa con gái này vẫn y như trước, đáng yêu lại còn dẻo miệng .

Gọi một chiếc taxi bên đường, đi đến ngoại ô lộng gió, nơi đây khí trời tốt như vậy lúc trước không đến thật uổng phí a.

"Mẹ, người thích nơi này không?".

"Thích lắm, thích lắm, khí trời rất tốt ".

"Người đã đói chưa, có muốn ăn gì không?".

"Vẫn chưa, người già ngủ ít ăn ít con không cần lo".

Ngước nhìn xung quanh cô thấy một cửa hàng bán sữa đậu nành, thời tiết này uống một cốc sữa rất hợp lý, cô đứng dậy nói với mẹ vài câu rồi bước đi.

----------

"Hàn tổng, ngài thấy mảnh đất nơi này thế nào?".

"Rất tốt".

"Công ty đối tác muốn xây dựng nó thành một khu du lịch, nơi này khí hậu ôn hòa phong cảnh lại đẹp, chắc chắn sẽ thành công lớn a" người trợ lts bên cạnh luyên thuyên nói một hồi. Do không để ý anh ta đâm vào một người nào đó đứng trước mặt, định quay ra trách cứ thì nghe tiếng tổng tài nhà mình.

"Bác gái".

"Cậu..." người phụ nữ giật mình khi thấy cậu con trai trước mặt, trí nhớ của bà không tệ đến nỗi không nhận ra người này nhưng bà càng nhớ hơn việc con gái dặn dò nếu gặp người nhà họ Hàn tốt nhất giả vờ không biết, bà ấp úng một chút rồi mở miệng hỏi.

"Cậu là ai? Chúng ta quen biết sao?".

"Bác gái, là bác thật sao?" lòng anh dấy lên nỗi nghi ngờ, không phải Thái Trân bảo ba mẹ đã qua đời rồi sao? Vậy thì người phụ nữ trước mặt là ai?

"Mẹ".

Tiếng gọi của người con gái vọng đến kéo về tâm trí của anh, vội quay đầu lại, tiếng nói ấy làm sao có thể có người thứ hai?

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro