#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái bước tới trong sự ngỡ ngàng của anh, cô đeo chiếc khẩu trang che kín nữa khuôn mặt, tóc mái dài che phũ xuống mắt tạo ra cảm giác mơ ảo cho người đối diện.

"Các người là ai?" cố giảm giọng nói xuống thật trầm, khi nãy vì quá vội vàng cô đã lỡ dùng giọng nói thật của mình trước mặt anh, nhưng bây giờ, cô một lần nữa hoàng hảo che đi sự bất thường, đối diện với anh như hai người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt.

"Thái Trân" Trong tiềm thức anh đột nhiên buột miệng gọi tên cô dù anh biết cô đang ở Anh Quốc xa xôi chứ không phải nơi này, không phải người trước mặt này .

"Tôi nghĩ các người đã nhầm lẫn rồi, mẹ chúng ta đi thôi".

Không đợi người kia đáp lời, cô dìu mẹ đi thật nhanh, ngày càng xa con người kia, gần đây không biết gặp phải ma quỉ gì mà năm lần bảy lược gặp lại người cũ, cuộc sống cứ như bị đe dọa không thôi. Cô không thể tiếp tục ở lại đây được nữa với tính cách của người kia anh ta nhất định điều tra cho rõ mà như thế chỉ sợ cuộc sống sao này của mẹ con cô không yên ổn rồi.

Bước lên taxi đi thật xa, cô quay đầu nhìn lại cũng chẳng thấy ai đuổi theo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trân, cậu ta...".

"Mẹ không cần lo, con nhất định không để anh ta tìm thấy chúng ta".

Tuy con gái luôn che dấu không cho bà biết việc gì đã xẩy ra năm năm về trước, nhưng bà đủ thông minh để biết rằng gia đình mình tan nát là do ai gây ra, có lẽ vì con gái quá hận hoặc quá sợ hãi nên mới trốn tránh như vậy tới tận bây giờ.

"Mẹ, chúng ta chuyển nhà có được không?".

"con đi đâu mẹ sẽ theo đến đó, không cần phải hỏi ý kiến của mẹ".

"Con biết rồi, xin lỗi, hôm nay không đưa mẹ ra ngoài được rồi, hôm khác con lại đưa người đi chơi có được không?".

"con gái ngốc" bà cười nụ cười ôn hòa, đôi mắt xuất hiện những nếp nhăn của người phụ nữ nhưng nó rất ấm áp và tràn đầy tình thương.

----------

"điều tra cho tôi hai người vừa gặp lúc nãy".

"Vâng, thưa sếp".

Cánh cửa phòng làm viêc đóng lại, người đàn ông tựa mình vào ghế hồi lâu, anh không tin những gì mình thấy là sự thật nhưng giống như một sức mạnh vô hình nào đó thúc giục, buộc anh phải tìm cho ra chân tướng người con gái kia. Đang đau đầu suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh trở về thực tại, là Thái Trân.

"Trân, có việc gì sao?".

"Không có việc gì thì không thể gọi cho anh sao?".

"Em ổn chứ?".

"Em rất buồn chán, khi nào thì anh trở về ?".

"Hơi lâu một chút".

"Em nhớ anh".

"Anh sẽ sớm trở về, em ngủ đi, đã khuya rồi".

Cúp điện thoại, người con gái mái tóc vàng ngã mình xuống giường lớn, năm năm nay cô sống ở đây quả thật rất tốt, trong một thân phận không phải của mình, bên người đàn ông không thuộc về mình. Nhưng đó đáng lý là những gì cô phải nhận được chứ không phải ở một nơi hẻo lánh với một thân phận nghèo hèn mà trước kia cô từng trải. Cô hận, hận người cha đã bỏ rơi mình, hận đứa con gái của ông ta được ăn sung mặc sướng. Hận người phụ nữ danh chính ngôn thuận được ông ta cưới về sống một cuộc sống an nhàn của vị phu nhân nhà cao cửa rộng còn mẹ cô phải chết ở một nơi tâm tối không một ai quan tâm. Nên kết cuộc này họ đáng phải nhận lấy.

Còn có Hàn Trạch Minh, anh là một người đàn ông tốt, thật may mắn khi cô có được anh bên cạnh, lúc trước đến với nhau chỉ do thù hận, nhưng bây giờ thì khác, cô dần quen với cuộc sống được anh che chở, dần quen với việc làm cô vợ nhỏ khép nép mỗi ngày ở nhà làm nội trợ. Tình yêu không biết đến như thế nào nhưng cô mong rằng nó mãi mãi không ra đi. À phải rồi, cô mong rằng người anh yêu không phải là Âu Trái Trân mà là La Tiểu Y này.

----------------

"Mẹ, đêm nay chúng ta sẽ chuyển đi, con biết là có hơi đường đột nhưng người bạn của con ở thành phố X có nhà cho thuê không đến nỗi tệ".

"Mẹ không sao cả, chỉ có điều chuyển đi như vậy thì việc làm của con tính thế nào?".

"Con vừa kết thúc hợp đồng với công ty, bây giờ có thể tìm việc mới, mẹ không cần lo".

Chuyến xe băng băng trên đường, vì để tiết kiệm một khoảng cô và mẹ đành ngồi xe buýt đến thành phố X, một nơi xa lạ chưa bao giờ ghé qua.

Sáng hôm sau cô đến được nhà mới, căn nhà này lớn hơn lúc trước lại rất sạch sẽ đầy đủ đồ dùng, người bạn kia nói chủ của nơi này không thường xuyên về nhà được nên cho người mướn coi như giữ nhà, đồ dùng có thể để lại không thể thì vứt đi, như thế thật tốt đỡ mất công cô gọi xe vận chuyển đồ đạc.

Bỗng tiếng mở cửa truyền đến, người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta rất quen mặt nhưng cô vẫn chưa nhớ ra người này là ai.

"anh Vương, đến rồi sao, đây là người thuê nhà tên cô ấy là Ena".-người bạn kia đứng ra giới thiệu .

"Ena, không ngờ gặp lại cô ở đây".

"Anh là...Vương Tử Hạo sao, thật trùng hợp".

"Hai người quen nhau sao, vậy thật tốt a, tôi có việc đi trước hai người ở lại bàn bạc đi, tạm biệt ".

Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng chỉ còn lại ba người .

"Trân, con quen cậu ấy sao?".

"Dạ".

"Bác gái, bác có nhớ con không?".

"tất nhiên là nhớ, Trân à, cậu ấy hôn trước giúp mẹ xách đồ đi chợ về".

Không ngờ cô và người con trai này lại có duyên đến thế. Nhưng có lẽ cô phải chuyển đi một lần nữa rồi.

_-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro