#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào sô pha, ánh mắt Âu Thái Trân chùn xuống, khó khăn lắm mới tiềm được nơi ở tốt, thôi bỏ đi, xem như nơi đây với mình có duyên mà không có nợ vậy.

"Có chuyện gì sao?"  Thấy cô trầm mặt không nói, người con trai lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhột ngạt.

"Có lẽ tôi lại phải chuyển đi nữa rồi".

"Tại sao vậy? Ở đây không tốt sao" Giọng nói của anh pha vào một chút thất vọng.

"không phải, ở đây rất tốt, nhưng có số lý do nên tôi không thể ở lại ".

"Có thể nói cho tôi nghe không, nếu có thể tôi sẽ giúp".

Do dự một chút, cô mới mở miệng yêu cầu.

"Anh có thể giữ kín việc cho tôi thuê nhà không, tôi đang trốn tránh một người, không thể để người đó tìm ra tung tích ".

"Là chuyện phạm pháp sao?".

"Không phải, không phải, thật sự không phải đâu, anh...".

"Tôi chỉ đùa thôi, cứ yên tâm ở lại, tôi bảo đảm không để ai biết việc này" lời lúc nãy anh thật tình chỉ nói đùa thôi không ngờ làm cô gái kia cuống cuồng lên như thế, bất quá như vậy thật đáng yêu đi.

"Có thật không, cảm ơn anh nhiều lắm, hôm nay tôi phải sắp xếp đồ đạc, ngày mai đi, ngày mai mời anh đến ăn cơm coi như lời cảm ơn có được không?".

"Tất nhiên, tôi sẽ đến" Nhìn sang người phụ nữ trung niên bên cạnh anh nở nụ cười với bà như cậu con trai cười với mẹ "Bác gái con có việc đi trước, ngày mai lại đến thăm bác".

"Hảo, mau đi kẻo trễ ".

Bước lên xe, sắc mặt anh trầm xuống, Ena cô ấy chuyển nhà là trốn tránh một người, đến khi gặp anh lại muốn chuyển đi nơi khác, vậy chẳng phải quá rõ ràng người kia liên quan đến anh. Nhưng là ai mới được, chẳng lẽ là....Hàn tổng sao? Anh quá sơ xuất rồi đáng lý nên nhìn ra hôm đó Ena cứu Hàn Trạch Minh là có lý do không phải làm việc tốt. Có điều việc này khá rắc rối không biết nên điều tra từ đâu. Tuy nhiên lời hứa thì vẫn phải thực hiện, anh sẽ không làm mất lòng người tin tưởng mình và hơn thế nữa đó là cô gái đầu tiên mà anh thích.

Căn nhà trong mấy chốc đã gọn gàng sạch sẽ, hôm nay mẹ đi đường xa chắc đã mệt mỏi nhiều rồi nên cô dìu bà vào phòng ngủ trước còn mình thay một bộ quần áo mới sau đó ra ngoài.

Phố đêm gió thổi nhè nhẹ khiến người ta thổi mái, cô bước đi trên con đường trồng đầy hoa và cây xanh hai bên, từng đôi tình nhân tay trong tay vui vẻ tươi cười đập vào mắt. Cô cũng từng như vậy nhưng đó chỉ là một hồi ức, một quá khứ đẹp khiến lòng dễ chịu mỗi khi nhớ đến.

Suốt khoảng thời gian qua không khi nào cô thôi yêu, cô luôn nhớ đến người con trai làm mình hạnh phúc, có lẽ cô yêu là yêu chàng trai theo đuổi mình, yêu là yêu con người vì mình làm tất cả chứ không phải yêu gã đàn ông chia tay mình bằng một tin nhắn.

Không có gì là trường tồn mãi mãi, không có thứ tình cảm nào còn nguyên vẹn theo thời gian. Ở cùng với nhau thật nhiều rồi ta sẽ thấy đối phương chẳng còn thú vị như ngày đầu tiên nữa. Quan trọng hơn cô và anh gương vỡ không thể lành, tình đi rồi làm thế nào quay lại.

Miên man trong suy nghĩ của bản thân, cô không nhận ra mình vừa đi qua nơi nào. Như có sức mạnh vô hình buộc cô phải quay đầu nhìn lại. Người đàn ông trong tòa nhà cao tầng bước ra khiến bản thân hoảng hốt, Hàn Trạch Minh tại sao lại tới thành phố X, hơn nữa bên cạnh anh ta là Vương Từ Hạo. Tên họ Vương kia không phải đã đem bí mật đã hứa nói ra rồi đấy chứ. Không để bị phát hiện cô nhanh chống trở về nhà.

-----

"Tử Hạo, cậu không phải đi nước ngoài rồi sao, tự nhiên lại xuất hiện ở đây, còn mời tôi dùng cơm?".

"Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau cậu không nhớ tôi sao? Khi cần thì gọi bây giờ liền muốn đuổi người?".

"Được rồi, hôm nay nghe theo cậu ".

"Chúng ta đi uống vài chén, thế nào?".

"Không ý kiến".

Quán rượu nằm giữa thành phố vô cùng lộng lẫy, hai người đàn ông cao lớn bước vào trong khiến mấy cô gái ngước mắt nhìn. Vương Tử Hạo lấy một phòng VIP chọn loại rượu cao cấp nhất để cùng vị bằng hữu lâu ngày không gặp này.

"Vương tiểu tử, tửu lượng của cậu vẫn rất tốt".

"Hàn Trạch Minh, cậu vẫn rất kém ".

Vỏ mấy chai rượu mạnh lăn quay trên bàn, hai con người tựa vào thế sô pha ngà ngà say.

Tửu lượng của Vương Tử Hạo đều được bạn bè khâm phục. Trừ khi anh dừng lại bằng không không ai có thể chuốc say.

"Trạch Minh, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu".

"Cứ hỏi".

"Cậu và cô gái đêm đó có quen biết sao?".

"Không có, có việc gì sao?".

"cũng không có gì".

"Chỉ là ở cạnh có cảm giác rất quen thuộc, rất giống Trân Trân, là Trân Trân của năm năm trước".

"Trân Trân? Là cô bạn gái nhỏ của cậu không phải sao?" năm năm trước anh có biết bạn gái của Trạch Minh tuy nhiên chỉ gặp mặt vài lần nên không nhớ rõ. Bây giờ ngẫm lại quả thật Ena rất giống Âu Thái Trân.

"Đúng vậy, hôm trước ở ngoại ô tôi cũng gặp một người có giọng nói giống Trân Trân, tại sao có nhiều người giống Trân Trân như vậy?".

"Cậu nghĩ cô bạn gái bên Anh Quốc kia có phải Trân Trân thật sự không?".

"Cậu đang nói cái gì vậy? Làm sao tôi có thể nghi ngờ cô ấy chứ, không đúng, đúng là Trân Trân gần đây rất khác lạ. Hôm nay tại quan quan tâm đến tình cảm của tôi như vậy, có việc gì sao?".

"Không có gì, uống tiếp đi".


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro