#16_(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày La Tiểu Y mất, Âu Thái Trân và Vương Tử Hạo giống như cắt đứt liên lạc. Cô không tìm anh, anh cũng không dám tìm cô.

Vương Tử Hạo vứt chai rượu xuống sàn nhà. Anh nhớ Trân, rất muốn gặp Trân. Nhưng anh không thể. Anh rất sợ. Sợ câu nói chia tay. Sợ mất đi người mà mình yêu nhất. Anh không thể diễn tả được cảm giác bây giờ của mình là gì.

Nhưng chẳng lẽ anh cứ như thế này mãi sao? Không.

Vương Tử Hạo cầm lấy điện thoại bị anh quăng ở góc bàn trong lúc say rượu. Nhấn dãy số quen thuộc rồi gọi đi.

------------

Âu Thái Trân tâm trạng cũng không khá hơn Vương Tử Hạo là mấy. Cô không biết nên làm gì. Sau năm năm rời xa người mình yêu, năm năm đau đớn không dứt, hóa ra năm đó không ai là người có lỗi. Cô không thể không thừa nhận, cô còn yêu Hàn Trạch Minh rất nhiều.

Nhưng ông trời quả thật rất trêu người, hiện tại cô là bạn gái của Vương Tử Hạo. Cô không thể nhẫn tâm một bước buông ra được.

Đang rơi vào trầm mặc thì điện thoại của Âu Thái Trân rung lên. Là Vương Tử Hạo. Cô do dự một chút, hít một hơi thật sau rồi bắt máy.

"Trân...anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh...là chuyện gì?" tiếng nói của Vương Tử Hạo rất khác, cô định hỏi anh đã uống rượu sao? Nhưng lời tới trước miệng lại trở nên vô tâm như vậy.

Vương Tử Hạo cảm giác lòng ngực mình đau nhói. Cô quả thật đã thay đổi rồi.

"Trân...em thay đổi rồi"

Là anh say rồi, nên lời nói mới chân thật như vậy?

"Hạo, anh say rồi, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai nói chuyện"

"Không, Trân, anh không có say"

"Trân...anh nhớ em"

"Trân...xin em đó"

Âu Thái Trân cúp điện thoại, cô không muốn nghe, thật sự không muốn nghe nữa. Cô không yêu Vương Tử Hạo, thật sự. Âu Thái Trân cứ nghĩ tìm một người khác thế vào chỗ Hàn Trạch Minh thì cô có thể thoát khỏi quá khứ, sống cuộc sống hiện tại.

Nhưng không, đến bây giờ cô nhận ra rằng tình yêu cô dành cho Hàn Trạch Minh thật sự rất lớn, nếu không phải là anh thì cả đời này có lẽ cô không thể yêu thêm ai nữa.

------
Hôm sau, cô hẹn Vương Tử Hạo đến quán cafe quen thuộc. Ngồi bên cửa sổ với tách capuchino, Âu Thái Trân xoay xoay ngón tay, cô hồi hộp chờ đợi. Mọi chuyện, chắc đến đây là kết thúc rồi. Thở phào một hơi, Âu Thái Trân nhâm nhi tách cafe trên tay, đắng thật, như tâm trạng cô lúc này.

Vương Tử Hạo đến trễ năm phút. Anh nhanh chóng tìm thấy cô.

"Xin lỗi, anh đến trễ".

"Không sao, em cũng vừa mới đến".

"Em...có việc gì?".

Cô ngước lên nhìn anh, do dự một lúc mới trả lời.

"Mình...chia tay đi".

Vương Tử Hạo tuy đã đoán trước được kết quả nhưng anh không khỏi đau lòng. Cơ thể anh như bị đóng băng, hô hấp nơi lòng ngực như dừng lại. Vậy là, tất cả đã kết thúc thật rồi.

"Em biết nói ra những lời này là em sai, nhưng em thật sự...thật sự không thể yêu anh". Nhìn sắc mặt người đối diện càng lúc càng khó coi, cô nói đắn đo một chút, cô sợ việc làm tổn thương người khác, chắc là do bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương đi?

"Em xin lỗi, trong thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều. Em mới nhận ra, em không thể yêu ai khác ngoài Hàn Trạch Minh. Cho dù anh ấy có làm tổn thương em đi nữa".

"Được rồi, em đừng nói nữa".

Vương Tử Hạo đứng dậy, nở một nụ cười gượng gạo với cô.

"Chúc em hạnh phúc".

Sau đó anh xoay người đi.

*1 tháng sau*

Hàn Trạch Minh đứng trước cửa căn nhà nhỏ nhấn chuông. Cô gái xinh đẹp đang mặc tạp dề nhanh chân chạy ra mở cửa.

Âu Thái Trân có chút ngẩn người.

"Anh, lại đến đây làm gì?"

Mấy hôm nay não Hàn Trạch Minh bị nhúng nước rồi, ngày nào cũng chạy đến đây bám theo cô. Là muốn bồi dưỡng tình cảm sao?

Như thế này cũng không tệ đi?

"Anh đến thăm bác gái không được sao?" Hàn Trạch Minh cười cười "Không muốn cho anh vào nhà?".

Cô lách người qua cho anh vào trong. Âu Thái Trân đột nhiên có cảm giác không biết lúc này phải đối diện với anh như thế nào mới đúng. Cả buổi hôm đó chứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bất quá hành động này trong mắt Hàn Trạch Minh lại rất đáng yêu.

Mẹ Âu cảm giác con gái mình vui vẻ hằng ra, bà biết cô không thể thoát khỏi quá khứ. Vậy thì bà ủng hộ cô quay lại quá khứ để yêu thêm một lần nữa.

Bà tìm cớ về phòng nghỉ ngơi trước, nhường lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.

"Trân, tối nay mời em ăn tối có được không?".

"A? Ăn tối sao? Cũng được". Vẻ mặt này của cô quả thật rất đáng yêu.

------

Tối hôm đó, anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Vì quá hồi hộp cô không để í đến, nhà hàng hiện tại không có ai ngoài bọn họ.

Hai người bọn họ im lặng cho đến khi dùng bữa xong. Đột nhiên đèn trong nhà hàng đều tắt đi. Cùng lúc đó ánh sáng từ những ngọn nến đột nhiên sáng lên làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Hàn Trạch Minh nắm tay cô đi vào vòng tròn nến. Âu Thái Trân quá bất ngờ nên không thể nói được lời nào, mặc cho anh điều khiển. Cô không ngốc đến mức không biết mìn sắp được cầu hôn.

"Trân, mình kết hôn nhé?".

Đôi mắt cô rưng rưng. Cảm giác lúc này như quay về năm năm trước. Khi đó tình yêu của họ rất đẹp, rất thuần khiết.

"Không quá vội vàng chứ?" Giọng Âu Thái Trân có chút nghẹn ngào.

"Không vội, nếu như vụt mất cơ hội một lần nữa anh sợ em sẽ chạy mất". Anh cười với cô, cảm giác của bọn họ lúc này đều rất hạnh phúc.

"Em đồng ý. Hàn Trạch Minh cả đời này cũng không để anh chạy thoát".

Anh hôn cô, nụ hôn chứa đựng hạnh phúc, nhớ mong, cả mọi uất ức kiềm nén bấy lâu nay. Khi ấy họ chỉ biết có nhau, đó là thế giới riêng của bọn họ.

-Chính văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro