#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người ngồi trong phòng khách nhưng không ai lên tiếng. Bầu không khí trầm mặc đáng sợ.

"Trân, anh xin lỗi, anh biết một câu xin lỗi không thể nào chữa lành hết những tổn thương mà anh đã gây ra, nhưng...".

"Em muốn biết, rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì".

Hàn Trạch Minh kể lại mọi chuyện theo như lời La Tiểu Y. Nhưng từ đầu tới cuối Âu Thái Trân luôn trầm mặt, rồi bất chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô.

Hóa ra năm năm nay cô đã hiểu lầm người mình yêu nhất, hóa ra người cha mình tôn kính lại làm ra loại chuyện không thể tha thứ như vậy.

"Không ngờ qua bao nhiêu năm, lão Hàn vẫn thù hận như vậy"

Cả ba người xoay mặt lại, mẹ Âu bước ra. Bà không cố tình nghe lén câu chuyện của bọn họ, nhưng đây là chuyện của gia đình bà, là hạnh phúc của con gái bà nên bà buộc phải nói.

"Năm đó lão Hàn vì tiền mà bán rẻ anh em, lão Âu vẫn tha thứ cho ông ta, nhưng không ngờ ông ta lấy oán báo ân, làm ra loại chuyện như vậy ông ta không suy nghĩ đến con trai mình sao?"

"Dì, con xin lỗi".

"Con không có lỗi, ta không trách con, nếu có trách thì phải trách lão già đê tiện kia". Mẹ Âu quay sang nhìn Hàn Trạch Minh "Ta muốn gặp lão Hàn".

"Cha con...đã mất một năm trước"

Mất rồi sao? Ông ta nhanh như vậy đã mất rồi sao? Gây ra tổn thương cho nhiều người như vậy, còn chưa trả đủ liền mất, xem ra lão già họ Hàn ông biết tính toán quá rồi.

"Vậy thì, cho ta gặp đứa con gái kia".

-----

Hàn Trạch Minh cho người đưa La Tiểu Y về Trung Quốc. Vừa gặp cô ta, không chỉ Âu Thái Trân mà cả mẹ Âu cũng giật mình.

Mẹ Âu đứng dậy đến gần cô ả, La Tiểu Y bị nhốt mấy ngày, đầu tóc rối bời gương mặt tiều tụy. Ả trừng mắt nhìn người phụ nữ đang tiến với phía mình.

Một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp. Âu Thái Trân và Vương Tử Hạo có chút giật mình. Đã lâu lắm rồi cô không thấy mẹ mình như thế, sự quyền lực của người phụ nữ tưởng chừng như đã mất đi lúc gia đình cô tan nát.

"Bà...".

"Đê tiện"

"Bà lấy cái quyền gì mà nói tôi?". La Tiểu Y trừng mắt, đôi mắt đỏ au nhìn bà.

"La Nhi thật bất hạnh khi sinh ra đứa con như cô".

"Bà có ý gì?".

Mẹ Âu nhớ lại 30 năm trước. Lúc ấy bà và La Nhi là bạn thân, rất thân, nhưng đáng tiếc bọn họ lại yêu cùng một người đàn ông. Mà Âu Dương Kiệt lại chỉ yêu bà-An Tuyết Di.

La Nhi bình thường ít nói lại nhu mì, là mẫu con gái ai gặp cũng thích. Ngược lại An Tuyết Di có phần kiêu ngạo khó chạm tới. Bọn họ đi chung với nhau liền trở thành hai đại mĩ nữ của trường, ai cũng ngưỡng mộ.

Rồi đến một ngày, Âu Dương Kiệt cầu hôn bà. Bọn họ hạnh phúc sống bên nhau. Bà vẫn biết La Nhi có tình cảm với Âu Dương Kiệt, nhưng lại không nghĩ đến người bạn thân của mình có thể làm ra loại chuyện như vậy sau lưng mình.

Bà còn nhớ một đêm mưa năm đó, đã hai giờ sáng Âu Dương Kiệt vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng không nhất máy. Sáng hôm sau, ông về nhà với bộ dáng uể oải, lấy lý do uống say nên đêm qua không thể về nhà. Bà cũng không nghi ngờ.

Thời gian sau, bà không thể liên lạc được với La Nhi. Với linh cảm của người phụ nữ, bà bắt đầu nghi ngờ.

Ngày An Tuyết Di biết tin La Nhi sinh một đứa con gái, cầm trên tay bản xét nghiệm ADN, bà như chết lặng. Là cốt nhục của Âu Dương Kiệt.

Nhưng bà chưa kịp tìm đến mẹ con họ thì hay tin La Nhi đã đi khỏi thành phố. Âu Dương Kiệt không muốn bà biết chuyện này. Bà cũng giả vờ như không biết mà diễn tròn vở kịch không biết khi nào mới kết thúc này.

"Cho đến tận hôm nay, tôi mới có thể gặp con riêng của chồng bà bạn thân mình, nhưng không ngờ, cô một chút giống mẹ mìn cũng không có".

"Bà thì biết cái gì? Mẹ con tôi khốn khổ như vậy là vì cái gì? Còn các người gia đình êm ấm hạnh phúc, làm sao có thể hiểu được cảm giác của mẹ con tôi?".

"La Nhi khốn khổ như vậy, là vì quá mù quáng. Nhưng bà ấy chấp nhận. Cũng là vì tình yêu".

La Tiểu Y yên lặng không nói. Mẹ cô quả thật chưa hề than vãn về cuộc sống, trong đôi mắt bà chưa bao giờ ẩn chứa thù hận. Đối với ả, bà là người đẹp nhất thế gian này. Nhưng cũng chính vì thế mà ả mới sinh hận.

La Tiểu Y muốn gặp mẹ, muốn nhìn thấy mẹ..

---

Sau ngày hôm đó, La Tiểu Y được đưa đến một khu nghĩ dưỡng. Bác sĩ nói cô ta có vấn đề về tâm lý khá nghiêm trọng. Không lâu sau, La Tiểu Y tự vẫn. Trước khi đi cô ta để lại một bức thư.

"Tôi chấp nhận buông bỏ. Xin lỗi tất cả những tôi đã gây ra. Âu, Âu Thái Trân, Hàn Trạch Minh xin lỗi rất nhiều. Bây giờ, tôi phải đi tìm mẹ thôi, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi".

Hàn Trạch Minh giúp cô ta lo hậu sự. Sau đó một tuần anh vẫn chưa gặp lại Âu Thái Trân. Anh thật sự rất nhớ cô, rất muốn gặp cô.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro