#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...tại sao lại đến đây?"- cánh cửa vừa mở ra, cả hai đối diện với nhau, cô như ngừng thở, anh ta tại sao lại đến đây ?

"Trân, anh đến tìm em"- vừa nói, anh kéo cô ôm vào lòng, rất chặc, như muốn khảm cô vào bên trong anh để mãi mãi không rời xa nhau nữa. "Trân, anh rất nhớ em".

"Anh, anh có nhầm lẫn gì sao".-Cố đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì anh lại càng dùng sức ôm chặc lấy, cô có cảm giác như quay về năm năm trước, nhưng không cô không muốn một lần nữa bị cuốn vào quá khứ đau buồn này.

"Anh không có nhầm lẫn, chính em cũng biết anh không hề nhầm lẫn, Trân, tại sao không thừa nhận?"-Giọng nói của anh tựa như cố kiềm nén tiếng khóc. Gặp lại cô anh mới biết, trước nay anh chưa bao giờ ngừng yêu, từng ngày tháng trôi qua chỉ có nhiều thêm chứ không hề giảm bớt. Còn cô thì sao? Cô phủ nhận tất cả, cô tìm đến một thân phận khác, tìm đến một tình yêu khác, tìm đến một cuộc sống khác, mà nơi đó mãi mãi không có anh,không có Hàn Trạch Minh như quá khứ nữa.

"Anh buông ra, tôi không muốn Hạo hiểu lầm"-anh càng dùng sức ôm thì cô càng dùng sức đẩy. Trước đây cô cũng từng nghĩ, nếu gặp lại Hàn Trạch Minh trong hoàn cảnh như bây giờ thì bản thân sẽ thế nào? Sẽ khóc, sẽ lao vào lòng anh ôm chặc lấy anh hay câm hận mà trừng mắt mắng nhiết anh cho thỏa những uất ức mà mình phải chịu. Nhưng không, cô mạnh mẽ hơn mình tưởng, có lẽ xã hội trần trụi này không chỉ tạo cho cô một vỏ bọc bên ngoài mà còn rèn con tim của cô trở nên sắc đá, trái tim từng chứa tình yêu say đắm, từng chứa bóng hình của người cô cho là một nửa kia của bản thân bây giờ đã đóng lại, hình bóng của anh ngày ấy mãi mãi chôn trong một góc bí mật mà nơi bí mật kia sẽ không bao giờ mở ra lần nữa,mãi mãi. Thứ tình yêu chân thành, trong sáng đã từ từ lâu không còn tồn tại trong tâm trí cô nữa rồi.

Vương Tử Hạo đứng trong bếp giúp cô thái rau, nghe tiếng động ở cửa nhưng mãi chẳng thấy người vào, dự cảm không lành nảy sinh trong suy nghĩ, anh vội bước ra. Đúng như những gì anh lo sợ, Hàn Trạch Minh thật sự đã tìm đến nơi rồi.

Nhìn thấy Vương Tử Hạo, Hàn Trạch Minh nới lỏng vòng tay, việc anh muốn làm bây giờ là đấm cho tên này một cú. Người anh luôn xem là bạn thân , người anh tin tưởng nhất, lại làm ra loại việc này sau lưng anh, cái này phải gọi là gì? Anh không biết, cùng một lúc cả hai người thân cận nhất với bản thân lại tát cho mình một bạt tay, nỗi đau này làm sao mà diễn tả.

Nhân cơ hội đó Âu Thái Trân đẩy người ra, quay đầu lại thấy Vương Tử Hạo đứng đó vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Cô biết Vương Tử Hạo không trách mình nhưng tốt xấu gì bây giờ cô cũng là bạn gái của anh, cũng phải chú ý nể mặt anh một chút. Ban ngày ban mặt trước cửa nhà ôm một người đàn ông khác thì còn ra thể thống gì, bất kể là người nào thì cũng cần có sĩ diện, hơn nữa chứng kiến loại chuyện này ít nhiều cũng cảm thấy không dễ chịu.

"Hạo, anh đừng hiểu lầm, giữa bọn em không có việc gì hết".

"Nói chuyện riêng với anh một chút, có việc rất quan trọng".

Cô mời Hàn Trạch Minh vào nhà sau đó cùng Vương Tử Hạo ra sau bếp, Hàn Trạch Minh biết việc Vương Tử Hạo sắp nói là gì nên không ngăn cản mà từ từ ngồi đợi.

-----

"anh, anh có việc gì?".

"Em cũng thấy đó, Trạch Minh cậu ấy đã biết hết tất cả, nên chúng ta không thể tiếp tục diễn nữa. Quyết định bây giờ là nằm ở em" trên gương mặt điển trai của anh đậm nét buồn, anh không muốn rời xa cô nhưng anh không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, giữa hai người cần có sự tự nguyện và tình yêu, anh biết hiện tại cô không yêu anh nhưng thời gian còn dài anh sẽ làm mọi cách để cô lần nữa mở lòng ra tiếp nhận hạnh phúc, anh cũng biết cô còn yêu Hàn Trạch Minh rất nhiều nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận. Nếu cô lựa chọn ở lại anh sẽ bất chấp tất cả để yêu cô. Nếu cô chọn ra đi, anh vẫn sẽ vui cười chúc phúc. Người ta thường nói trong tình yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc không phải sao, nhưng tại sao tim anh lại đau thế này?

"Em, em không hiểu"cô cắn môi, trầm mặt .

"Trân, anh và Trạch Minh đều yêu em, anh không thể ích kỉ để em ở lại bên cạnh mình mà không suy nghĩ đến cảm xúc của em".

"Nhưng mà em, em đã quyết định từ bỏ".

"Em luôn nói như vậy, nhưng ánh mắt của em lại khác. Ra ngoài đi, ba chúng ta một lần cùng nói rõ mọi chuyện".

"Hạo, anh không sợ em sẽ quay đầu lại sao?".

"Dù em lựa chọn thế nào anh vẫn luôn luôn đứng bên cạnh em, dù là một người bạn hay người yêu, thì anh cũng không bỏ mặt em".

"Anh không đau lòng sao?".

"Tất nhiên là đau, đau lắm, nhưng so với việc giam cầm em, mãi mãi thấy em không có hạnh phúc thì tốt hơn rất nhiều".

Trầm mặt một lúc, cô thở dài "Được rồi, chúng ta một lần nói rõ, còn nữa, Hạo, cảm ơn anh rất nhiều".

------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro