#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh đang nói gì vậy? Em không hiểu".

"Không cần giả vờ nữa, mấy năm nay cô sống trong thân phận của một người khác chắc hẳn rất mệt mỏi đi?".

"Em...em là Thái Trân mà, anh không tin em sao, chúng ta đã ở bên nhau năm năm nay mà".

"Chính vì tin cô, tôi mới trở thành thằng ngốc suốt thời gian qua"-mặt anh đổi sắc, giọng nói pha chút tức giận cùng căm thù.

"Minh, em...".

"Cô không có tư cách gọi tên tôi, nếu cô còn muốn một con đường sống thì mau nói hết tất cả mọi chuyện cô đã làm" ngữ khí của anh hết sức dọa người.

"Xem ra em không giấu được nữa rồi"- cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt còn đọng lại một chút nước, giọng nói vì kìm chế tiếng khóc mà có chút khàn khàn.

Người đàn ông trầm mặt không nói, mắt hướng về phía xa xăm vô định, lạnh lùng chờ đợi người phụ nữ trước mặt lên tiếng thừa nhận.

"Chắc anh cũng biết, em là em gái cùng cha khác mẹ với Âu Thái Trân, nhưng số phận thì hoàn toàn khác nhau. Lãi già họ Âu kia không bao giờ thừa nhận em là con gái của ông ta, nhưng với Âu Thái Trân thì khác, cô ta luôn được yêu thương che chở, trở thành tiểu thư sống trong nhung lụa. Nhiều lần em tự hỏi vì sao số phận của chúng em lại khác nhau như vậy ? Em rất hận, hận cả gia đình bọn họ, năm năm trước mẹ em bệnh nặng mất đi,em rất đau khổ, giống như ngàn con dao đâm vào ngực, đau đến chết đi sống lại, khóc đến cạn nước mắt. Cũng chính năm đó em quyết định trả thù" ngừng lại suy nghĩ một chút, khóe miệng cô ả chợt gợn lên nụ cười như có như không, đưa mắt qua nhìn Hàn Trạch Minh yên lặng ngồi đó rồi tiếp tục nói. "anh có biết vì sao em dễ dàng đạt được ý định hay không?Điều này chắn chắn anh không bao giờ nghĩ đến...đó là ba của anh".

Hàn Trạch Minh ngước mặt lên nhìn cô ả, quả thật anh không hề nghĩ đến sự việc lại dính líu đến ông già nhà mình.

"nghe mẹ em kể lại ngày xưa ông ta có hiềm khích với lão Âu không nhỏ, nên em mới đến tìm ông ta. Không ngờ vừa đưa ra yêu cầu thì lão đã đồng ý, sau đó lên kế hoạch tỉ mỉ không chừa khe hở nào. Cũng thật quá đê tiện rồi đi. Sau đó, em phẩu thuật thẫm mĩ bỏ đi thân phận của mình đổi lấy thân phận Âu Thái Trân, trong một hôm cô ta ra ngoài theo như kế hoạch cho người bắt cóc cô ta, em lẻn vào nhà họ lấy đi tài liệu mật của lão Âu về cho lão già họ Hàn. Ông ta đưa anh ra nước ngoài như thế anh sẽ không biết gì, khi sự việc lắng xuống mới thả anh ra. Thế nhưng khi đạt được mục đích rồi ông ta lại muốn thủ tiêu người. May mắn em biết được, không còn cách nào khác em mới chạy đến chổ anh nói mình là Âu Thái Trân. Anh có nhớ những gì em nói lúc đó không? Em đã nói mình được lão Hàn giúp đỡ vì vậy anh không hề nghi ngờ mà điều tra lại. Lão Hàn cũng thật ngốc cứ tưởng em đã bị giết chết còn người cùng anh là Âu Thái Trân thật sự. Lúc đầu em rất sợ anh sẽ nghi ngờ, nhưng không, trong năm năm qua vẫn không bại lộ. Hàn Trạch Minh, anh thật sự yêu Âu Thái Trân sao?".

Anh thật sự yêu Âu Thái Trân sao? Ngay cả bản thân anh trước giờ luôn khẳng định mình dành tất cả tình yêu cho Âu Thái Trân cũng không thể trả lời được. Nhất định cô sẽ trách anh thật nhiều, yêu cô nhưng lại không nhận ra đâu là thực đâu là giả, yêu cô nhưng lại làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác.

La Tiểu Y thành thật kể lại tất cả mọi chuyện, chỉ trừ một chuyện đó là tin nhắn chia tay từ điện thoại của anh gửi cho Âu Thái Trân năm đó. Cô không muốn bọn họ hạnh phúc , thứ gì cô không có được thì ai cũng đừng mong có. Cứ để cho cô ta đau lòng, tốt nhất là ôm nỗi đau đó xuống mồ đi. La Tiểu Y thoáng nở nụ cười tà mị.

----------

Từ hôm đó , anh giam La Tiểu Y trong biệt thự cho người canh gác, phòng cô ta chạy mất. Cũng nói cho cô ta biết kế hoạch giết người bị bại lộ, tên đồng phạm đã bị bắt đừng mong có thể giết Âu Thái Trân. Cô ả như phát điên lên không tin vào sự thật, suốt ngày đập phá gào thét, trong căn phòng không lúc nào yên tĩnh.

Anh trở lại Trung Quốc tìm người, bây giờ người anh muốn gặp nhất chính là cô. Bao nhiêu năm qua cô sống thế nào? Đã chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiu khổ cực chứ. Chỉ nghĩ đến cũng đủ làm tim anh nhói đau.

Còn nữa, Vương Tử Hạo tại sao lại giấu giếm anh chuyện hệ trọng như vậy? Anh ta cũng yêu cô đi? Cũng đúng ,một cô gái tốt như vậy chắc hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi. Cô không muốn sống mãi với quá khứ nên chắc chắn sẽ tìm cho chính mình một bến đỗ mới bình yên. Tại sao anh không trở về sớm hơn?

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến địa chỉ nhà cô, trong sân còn có một chiếc khác, là của Vương Tử Hạo.

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro