#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trạch Minh về lại Anh Quốc ngay đêm đó, với anh bây giờ việc quan trọng nhất chính là tìm rõ chân tướng. Thật không ngờ anh lại có ngày hôm nay, bị người phụ nữ mình luôn tin tưởng vờn trong lòng bàn tay.

Vẫn như mọi khi, tiếng gõ cửa vừa dứt, Âu Thái Trân ra mở cửa nhưng trên gương mặt cô không phải vui mừng hay ngạc nhiên mà là sợ hãi.

"Anh..anh nhanh như vậy đã về rồi sao?".

"Em không vui mừng sao?".

"Không, em rất vui, Minh, mau vào nhà"cô nở nụ cười gượng gạo sau đó vòng tay nắm lấy tay anh kéo vào nhà. Căn nhà cũng không thây đổi mấy, chỉ là trên bàn trà xuất hiện không ít phong bì, bên trong là gì không rõ, anh vươn tay định lấy một cái xem thử thì cô nhanh tay đem tất cả bỏ vào thùng gỗ đóng lại "Cái này là thư và hình ảnh một người bạn em ở nước ngoài gửi về, chuyện của phụ nữ không có gì đáng xem".

"Bạn em sao? Là ai? Sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến?"

"À... một người bạn mới thôi, lần sau có dịp sẽ giới thiệu cho anh, đúng rồi, em có việc ra ngoài một chút, sẵn tiện đến siêu thị mua một ít thực phẩm nấu ăn, anh muốn ăn gì?".

"Em có việc gì?".

"A...cái này, là đi gặp bạn".

"Trân, từ khi nào em có nhiều bạn như vậy?".

"Em...em chỉ là ở nhà quá buồn chán nên ra ngoài dạo chơi thuận tiện quen vài người bạn, có vấn đề gì sao?".

"Không, bữa tối tùy em chuẩn bị, anh đi tắm trước, chút nữa có bất ngờ cho em".

"Vâng" vẻ mặt cô không tự nhiên nhìn nhìn anh, kéo khóe môi tạo ra nụ cười nhẹ rồi đẩy cửa ra ngoài.

Hàn Trạch Minh lấy ra điện thoại gọi một cuộc cho tên thám tử đứng ngoài cửa .

"Theo dõi Âu Thái Trân và tất cả những ai tiếp xúc với cô ta".

Anh cúp máy, sau đó đi tìm cái hộp gỗ lúc nãy, giấu cũng quá kỉ rồi đi, tủ đầu giường, tủ quần áo, tủ bếp đều không có.
Phải rồi, chắc chắn là ở đó. Nhanh chân bước vào phòng để sách, đẩy nhẹ mấy quyển sách sắp xếp ngay ngắn, quả thực có một cái lỗ không to, vừa đủ đặt hộp gỗ vào, thoạt nhìn như mặt phẵng không có gì đáng nghi nhưng có lẽ vì quá vội nên cô đã đặt hộp lệch một chút, đôi mắt tinh tường của anh dễ dàng tìm thấy.

Mở ra, bên trong là những phong bì to nhỏ, lấy bừa một cái mở ra đập vào mắt anh là hình ảnh của Âu Thái Trân, không đúng phải gọi là Ena đi . Là những hoạt động thường ngày của cô, còn có cô gặp ai, tài liệu, hồ sơ, thông tin của cô đều có đủ. Nhìn vào cái phong bì khác những cái còn lại, bên trong là hình ảnh của anh lúc ở ngoại ô gặp bác gái, lúc gặp gỡ Vương Tử Hạo. Một điểm chung của tất cả các phong bì này là đều liên quan đến Ena.

Đang rơi vào trầm mặt, tiếng chuông điện thoại reo lên, là tên thám tử kia gọi đến.

"Hàn tổng, cô Âu vào quán caffe gặp một người đàn ông, hơn nữa luôn nhìn trước nhìn sau đề phòng có người theo dõi, máy nghe lén gắn bên bàn phát hiện bọn họ muốn thủ tiêu ai đó, họ không nói rõ tên nên tôi không biết đối tượng là ai".

"Được rồi, tiếp tục bám theo".

Muốn thủ tiêu sao? Người bọn họ muốn thủ tiêu không phải là Âu Thái Trân thì có thể là...là bác gái đi?Cô ta rất thông minh, anh về đột ngột như thế có lẽ đã đoán ra anh nghi ngờ, an nguy của hai mẹ con cô đang bị đe dọa, tóm lại đề phòng vẫn hơn .

"Tử Hạo, thời gian này bảo vệ Ena cho tốt".

Điện thoại vừa kết nối Hàn Trạch Minh liền thốt nên lời này, Vương Tử Hạo có điểm mờ mịt mà hỏi lại.

"Sao? Có chuyện gì?".

"Tôi đã biết tất cả, an nguy của mẹ con cô ấy đang bị đe dọa".

"Biết tất cả sao? Minh, ý cậu là...".

"Chuyện của Thái Trân, lần sau gặp lại giải thích cho rõ, tôi bây giờ không tiện nói nhiều".

Vừa nói dứt lời anh tắt điện thoại, để lại hộp gỗ vào chổ cũ rồi bước ra ngoài, bên dưới Âu Thái Trân đã về nhà, đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối. Người phụ nữ này phải nói thật quá thông minh hay phải nói anh thật quá ngu ngốc, bị xoay như một con rối đến bây giờ mới biết rõ sự thật. Bất quá sau khi làm rõ mọi chuyện anh càng muốn biết rõ vì sao ả muốn lợi dụng tình cảm của mình.

Về phòng tắm rửa sạch sẽ, xuống dưới nhà dùng cơm xong, anh vẫn không nói mấy lời mà vào phòng làm việc. Cầm trên tay một túi giấy sau đó mở cửa bước ra. Âu Thái Trân ngồi trên sô pha xem ti vi, nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại. Anh bước đến gần ả, đặt túi giấy lên bàn sau đó xoay người ngồi xuống.

"Minh, cái này...".

"Mở ra xem, đây là bất ngờ mà tôi muốn dành cho cô hôm nay... Âu Thái Trân, à không phải gọi là La Tiểu Y mới phải, cô thật quá hay ho rồi"- Hàn Trạch Minh nở nụ cười băng lãnh, đủ làm cho người đối diện không rét mà run.

Vẻ mặt cô ả thoáng chốc cứng đờ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro