#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

"Trân, em chuẩn bị xong chưa?".

"Đã xong rồi, khi nào chúng ta xuất phát?".

"Đợi Hi Vũ một chút, con bé đang trên đường tới đây".

"Em đến rồi, đến rồi"- Từ xa, cô gái với mái tóc ngắn, khoác trên mình chiếc vấy xòe kiểu công chúa, nhùn thế nào cũng thấy đáng yêu a.

"Chúng ta đi thôi".

Bốn người bao gồm Vương Tử Hạo, Âu Thái Trân, mẹ Âu và Hi Vũ lên xe, điểm đến là ngoại thành phía nam, thành phố này là nơi lúc trước cô sinh sống, chổ bọn họ sắp đến là nơi cô cùng Hàn Trạch Minh lần đầu hẹn hò. Đáng lý cô không nên đến đây, nhưng cô muốn bỏ đi tất cả quá khứ, một lần nữa sống lại, vì vậy quay lại nơi này xem như nói lời chia tay.

Rất nhanh bọn họ tới nơi, Hi Vũ dắt tay mẹ Âu xuống xe vừa đi vừa nói không ngớt, khiến cho bà hảo hảo vui vẻ .

Lều trại nhanh chóng được dựng lên, ở trước bày bếp nướng thịt, bọn họ không định ở lại qua đêm nên mang theo thức ăn không nhiều, đủ cho bốn người dùng chỉ là quên mang theo nước suối a. Âu Thái Trân đưa tay vỗ trán, thật là bất cẩn mà. Vương Tử Hạo cùng cô đi mua nước, bỏ lại hai người kia ở lều nướng thịt. Trên đường về không may gặp phải một người.

"Hạo"-tiếng kêu quen thuộc vang lên, cả hai cùng quay đầu lại .

Rồi bỗng chốc cả ba đều nhẫn người .

"Hạo, đây là?"-lời này là của Âu Thái Trân, cô kịp kéo lại lý trí trước hai người đàn ông, giả vờ như mình không quen không biết người trước mặt "Đây là bạn của anh, Hàn Trạch Minh".

"Chào anh Hàn".

Hai người cố bình tĩnh diễn tròn vở kịch.

"Trạch Minh, đây là Ena, bạn gái tôi".

Hàn Trạch Minh không tin vào mắt mình, người trước mặt giống Âu Thái Trân đến từng chi tiết, có khi còn chân thực hơn . Còn nữa, bạn gái của Vương Tử Hạo là như thế nào?

"Cậu làm sao vậy, rất ngạc nhiên đi?Lúc đầu gặp cô ấy tôi thực cũng rất ngạc nhiên".

"Phải" Hàn Trạch Minh lên tiếng, giọng nói pha chút bất ngờ, chút thất vọng, chút gì đó không nói nên lời .

"Tôi có việc đi trước, Hạo, lần sau gặp lại"-anh gật đầu xem như chào tạm biệt Âu Thái Trân rồi sải bước rời đi.

"Chúng ta cũng đi thôi" Vương Tử Hạo kéo tay cô, lôi cô trở về hiện thực. Anh biết rằng cô còn vướng bận chuyện cũ, nhưng lúc nảy khi cô lên tiếng điều đó chứng tỏ cô sẽ không quay đầu lại.

------

"Hai người thật lâu, chúng tôi đói sắp chết rồi".

"được rồi, được rồi, cùng ăn thôi".

Buổi cắm trại diễn ra trong không khí vui vẻ, mặt trời dần xuống núi, họ chuẩn bị ra về, chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc chẳng ai hay biết phía sau một chiếc xe màu đen âm thầm đuổi theo.

----

"Hàn tổng, đây là địa chỉ của bọn họ".

"Để ở đó, ra ngoài đi"-Hàn Trạch Minh xoay ghế lại, đem xấp tài liệu trên bàn lật xem một chút. Hóa ra là ở đây, không cách xa nơi hiện tại anh đang ở bao nhiêu. Người con gái này là người anh gặp hai lần trước đi? Nếu cô thật sự là Âu Thái Trân vậy Vương Tử Hạo sẽ nói cho anh sao? Bọn họ đang hẹn hò, nếu như cô gái đó là người thật vậy người cùng anh bấy lâu nay là ai? Thật khó nghĩ, Âu Thái Trân không có chị em sinh đôi, còn nữa lần trước anh đã gặp bác gái ở ngoại ô. Theo lời của Âu Thái Trân không phải mẹ cô đã tự vẫn rồi sao? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Người anh gặp hai lần trước và hôm nay có phải cùng một người không?

Ấn ấn điện thoại anh gọi cho trợ lý.

"Điều tra cho tôi người lần trước ở quán rượu".

Ba giờ sau, trợ lý cuối cùng cũng gọi đến, người này làm việc rất nhanh không hổ là trợ lý đắt lực.

"Hàn tổng, cô gái đó gọi là Ena, với người điều tra lần trước là cùng một người".

"Được rồi, làm tốt lắm"- cúp điện thoại, anh rơi vào trầm mặc. Như thế, Vương Tử Hạo quen biết với cô là nhờ lần đó cứu người đi?

Với người sống cùng mình bao năm qua anh vẫn chưa một lần nghi ngờ, anh luôn tin tưởng cô là Âu Thái Trân. Mọi biểu hiện của người đó anh cũng chẳng để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có rất nhiều điểm không thích hợp. Chẳng hạn như Âu Thái Trân lúc trước thích những nơi yên tĩnh, còn Âu Thái Trân hiện tại lại thích những nơi náo nhiệt, lần trước đưa cô trới ngoại thành phía nam cả ngày đó cô đều không vui. Còn nữa, Âu Thái Trân trước kia rất thích ăn cháo thịt bằm trứng muối, tuy nhiên Âu Thái Trân bên cạnh anh lại rất ghét kiểu thức ăn nấu như vậy, lần trước ăn một chén còn đau bụng. Hôm nay, anh gặp người ở nơi lần đầu bọn họ hẹn hò, đây không phải tình cờ đi?

Trước tiên anh phải đi gặp người này nói cho rõ, nhưng cô đối anh như không quen không biết, muốn tiếp cận càng không dễ, dù có đánh chết cô chưa chắc đã thừa nhận. Bác gái lần trước cũng vậy, có lẽ bọn họ muốn tuyệt mọi quan hệ với anh. Như thế, điều tra từ người ở cạnh anh thì dễ dàng hơn một chút đi.

Lại gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.

"Điều tra cho tôi gia đình chủ tịch Âu, xem ông ta có con riêng hay không, còn nữa, vì sao năm năm trước bọn họ phá sản"- tuy điều này phần trăm xảy ra không cao, cho dù có đi nữa thì cũng chỉ là con riêng làm sao tướng mạo giống nhau đến như vậy được. Còn nữa tiếp cận anh để làm gì? Trả thù đi? Tuy nhưng chỉ cần một phần trăm anh cũng phải làm cho ra lẽ, anh không phải một tên ngốc muốn xoay thế nào thì xoay. Trước nay anh chưa từng bị ai điều khiển.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro