#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần chuyển đến đây, cô vẫn chưa tìm thấy việc làm phù hợp, nơi đất khách quê người muốn tìm việc ẩu thật không dễ. Cô chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, tuy thành tích học tập rất xuất sắc, bằng tốt nghiệp cũng là loại giỏi, nhưng thời buổi bây giờ mấy ai nhìn vào thực lực, bằng đại học mới là quan trọng. Thật đau đầu.

Tiếng chuông cửa truyền đến, cô đứng dậy mở cửa, người đến đây chỉ có thể là Vương Tử Hạo thôi, thật may anh đã giữ lời hứa, không tiết lộ chuyện cô chuyển đến đây cho bất cứ ai.

"Xin chào, đến đột ngột có phiền cô không?".

"Không có, vào nhà đi" Thái Trân nở nụ cười nhẹ, sau đó cũng xoay người bước vào đến sô pha ngồi đối diện với Vương Tử Hạo.

"Cô đang tìm việc sao?" mấy tờ báo trên bàn xếp thành một chồng nhỏ, bên trên đầy vết bút mực khoanh địa chỉ, đủ loại công việc.

"Phải, nhưng vẫn chưa tìm được việc thích hợp".

"Cô tốt nghiệp ngành gì?".

Do dự một chút, Thái Trân mới lên tiếng.

"Tôi chỉ mới học hết cấp ba".

Vương Tử Hạo buông tờ báo xuống rồi ngước nhìn cô, lại có một điểm trùng hợp, Âu Thái Trân cũng chỉ vừa học hết cấp ba.

"Bằng tốt nghiệp thế nào, còn nữa cô thích làm công việc gì?".

"Bằng tốt nghiệp loại giỏi ... Cái kia, tôi có năng khiếu nghệ thuật, trước từng học qua thiết kế thời trang, về phương diện này xem như am hiểu".

Sau khi nghe cô nói Vương Rử Hạo mới phát hiện, quả thật phong cách thời trang của cô không thể chê vào đâu, tuy đơn giản nhưng rất nổi bật.

-"Như thế này đi, tôi có người bạn mở một văn phòng thiết kế nhỏ, chủ yếu thiết kế trang phục bán qua mạng, không biết cô có hứng thú không?".

"Tất nhiên là có hứng thú, chỉ sợ người ta không nhận thôi".

"Cái này cô yên tâm, cô bạn kia của tôi chỉ quan tâm đến tài năng không quan trọng bằng cấp, cô cứ chuẩn bị, ngày mai chúng ta đến đó thử việc".

"Nhanh như vậy sao, thật tốt quá, anh Vương, ơn của anh không biết bao giờ tôi mới trả hết ".

"đừng nói như vậy, mời tôi một bữa cơm xem như lời cảm ơn là được rồi".

"Vậy chiều nay anh có bận không, ở lại đây dùng bữa tối, thế nào?".

"Tất nhiên đồng ý, mấy món hôm trước nấu rất ngon".

Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì cô vào bép nấu cơm, mẹ Âu vừa ở nhà hàng xóm về thấy Vương Tử Hạo vui vẻ không thôi, đã lâu rồi cô không thấy bà cười tươi như thế.

"Hạo Hạo, đến chơi sao, hôm nay ở lại đây dùng cơm".

"Vâng, bác gái, người ở đây có thấy thoải mái không?".

"Rất tốt, không khí tốt, hàng xóm cũng tốt, ta cảm thấy khỏe hơn rất nhiều".

"Như thế tốt quá, đúng rồi, con có chuyện này muốn hỏi bác"-.Nhân lúc cô không có ở đây, anh phải hỏi một số việc cho rõ.

"Con cứ hỏi".

"Trước đây Ena có bạn trai không ạ?".

Thì ra là việc này sao, xem ra cậu trai này có ý với con gái bà đây mà, bà cũng không muốn gạt người, chỉ việc không nói tên người kia ra thì nói cho anh nghe rất nhiều chuyện .

"Họ chia tay năm năm trước sau đó Ena cùng người chuyển đến thành phố khác sao?".

"phải phải, năm năm rồi đứa con gái ngốc của ta vẫn chưa dứt được, ta mong có ai đó đem nó ra khỏi ám ảnh này để nó trở về cuộc sống bình thường"- gương mặt bà đượm buồn càng lộ rõ những vết hằng của thời gian, tuy nhiên nó không thể che mờ đi vẻ đẹp của người phụ nữ, cô rất giống mẹ, một nét đẹp mạnh mẽ quật cường không gì có thể sánh lại.

"Hạo, con có tình cảm với nó, có đúng không?".

"Dạ phải"- Anh cũng chẳng muốn giấu  giếm bà, ít ra có bà làm đồng minh tỉ lệ có được người sẽ cao hơn rất nhiều a.

Bà định nói gì đó thì tiếng gọi của cô từ phòng bếp vọng ra, bữa cơm nhanh chóng bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc. Vương Tử Hạo ngõ ý mời cô đi tản bộ, cô định từ chối nhưng mẹ Âu cứ giục cô mau đi đi, bà ở nhà một mình không sao cả. Cô do dự một chút rồi khoác áo khoác mỏng ra ngoài cùng anh.

Đi dọc theo con đường hôm trước cô một mình tản bộ, cả hai không nói gì khiến cho không khí ngột ngạt, bỗng Vương Tử Hạo mở lời .

"Ena, trước đây em từng có bạn trai sao?".

"phải, làm sao anh biết?".

"Là bác gái nói, nhưng tại sao hai người chia tay?".

"Không có gì, chỉ là không hợp nhau thôi".

"Ena, em có thể ... Mở lòng một lần nữa không?".

Bước chân của cô khựng lại, ý tứ trong lời nói này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

"Anh Vương, anh ...".

"Cho anh một cơ hội, có được không".

"Lời này có phải quá đường đột rồi không?".

"Không đâu, Thái Trân, năm năm không là khoảng thời gian ngắn...".

Âu Thái Trân hơi hoảng hốt , làm sao anh ta biết việc này, còn nữa, năm năm trong lời nói của anh là như thế nào?

"Anh nói gì...tôi không hiểu".

"Thái Trân, em không cần giả vờ, tất cả mọi việc anh đã điều tra, chính là em, không sai".

Đã điều tra tức là không thể chối cải, anh muốn cô thú nhận nên mới nói những lời này sao? Nhưng làm như vậy để làm gì? Nếu như nhận ra cô vào năm năm trước và hiện tại là cùng một người, nếu là giúp Hàn Trạch Minh điều tra thì bây giờ có lẽ anh ta đã tìm đến đây. Còn nữa, Vương Tử Hạo vừa mới tỏ tình với cô, cái này cũng là giúp bạn thân mình đi? Quá vô lý rồi.

"Thái Trân, anh biết em không quên được Hàn Trạch Minh nhưng hãy cho anh một cơ hội anh sẽ không khiến em phải tổn thương như những gì cậu ta đã làm".

"Anh nói năm năm trước, lời này là như thế nào?"-Cuối cùng cô đã thú nhận, khi đặt ra câu hỏi này cô biết rằng mình đã gỡ lớp mặt nạ mang suốt thời gian qua, quay về với thực tại, cô chính là Âu Thái Trân.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro