#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán caffe ven đường với những chùm đèn vàng ấm áp, khắp các bàn từng đôi nam nữ trò chuyện vui cười, đây đích thực là nơi dành cho tình nhân. Vương Tử Hạo và Âu Thái Trân ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai tách caffe nghi ngút khói trắng mờ ảo. Cô nhìn ra bên ngoài, trời đổ cơn mưa phùn, mọi người tấp nập tìm chổ trú, những chiếc xe lăn bánh nhanh hơn, cũng vì trú mưa mà họ mới ngồi đây nói chuyện.

"Thái Trân, tại sao năm đó em bỏ đi".

"Anh là bạn của Hàn Trạch Minh, chẳng lẽ không biết việc này?".

"Cậu ấy không nói, anh cũng không tiện hỏi".

Uống một ngụm caffe, vị đắng nhè nhẹ cùng ấm nóng tràn vào cổ họng khiến cho người ta cảm giác dễ chịu hơn.

"Năm đó, anh ta chia tay tôi chỉ bằng một tin nhắn "-cô nhếch khóe môi kéo ra một nụ cười vặn vẹo "Không ngờ tôi lại bị người ta đối xử như vậy".

"Tin nhắn? Sau đó em liền bỏ đi?".

"Anh đừng tỏ vẻ như mình chẳng biết việc gì. Tôi còn ở lại đó để làm gì chứ?" cô đủ thông minh để biết rằng người này không đơn giản, hơn nữa nếu muốn theo đuổi một người anh ta không thể nào không điều tra cho rõ thân phận.

"Chuyện đó anh chỉ biết một phần, còn vì sao hai người chia tay, năm năm qua em đã đi đâu anh hoàn toàn không biết, hơn nữa...".

"Hơn nữa thế nào?".

"Hơn nữa, năm năm trước anh thật sự đã có cảm tình với em. Lúc đầu khi cứu em anh đã có cảm giác rất quen thuộc. Không ngờ thật sự là cùng một người".

"Thích tôi năm năm trước sao? Chuyện này nghe thế nào cũng không giống thật".

"Năm em từ nước ngoài trở về, anh cũng như vậy, lần đầu tiên chúng ta chạm mặt là ở sân bay".

"Sân bay? Thì ra anh là người đó".

Năm cô từ nước ngoài về tình cờ đụng phải một người càng không may làm đổ caffe lên áo anh . Lúc đó bất quá cô là tiểu thư kiêu ngạo, không biết cuối đầu trước người khác là như thế nào cả càng không thích dây dưa việc gì nên quăng cho anh ta tờ chi phiếu giá trị lớn rồi bước đi không một lời xin lỗi. Cũng chính như vậy mà ấn tượng về cô trong mắt anh không hề nhỏ.

"Lần thứ hai gặp lại em, là ở cùng một chổ với cậu ấy".

Lần đó, Hàn Trạch Minh hẹn anh ra ngoài uống rượu nhân tiện giới thiệu bạn gái. Ban đầu anh nghĩ thấy rất lạ, tên này bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt có bao giờ giới thiệu người cho anh em gặp mặt, lần này làm như vậy chắc chắn cô gái kia không phải loại tầm thường. Khi gặp được rồi anh càng bất ngờ hơn, hóa ra hai người họ có duyên như thế. Chỉ là duyên này có lẽ không thể kéo dài được .

"Chỉ là lúc đó em không nhận ra anh, anh đã nghĩ chúng ta như vậy là kết thúc rồi không ngờ bây giờ...".

"Bây giờ gặp lại, quả thật tôi rất bất ngờ ,về tất cả mọi chuyện, anh có cảm thấy tôi rất đáng ghét không?".

"Tại sao lại đáng ghét? Ngược lại anh cảm thấy em rất đáng yêu".

Cô nở nụ cười, rất lâu rồi không có ai khen cô thật lòng như vậy a, khi làm ở quán rượu quả thật có nhiều người khen ngợi cô xinh đẹp, nhưng trong mắt bọn họ, khi đến những nơi như thế này, cô gái nào mà chẳng xinh đẹp chứ.

"cảm ơn vì lời khen, còn nữa, gần đây...Hàn Trạch Minh thế nào?".

" Cậu ta rất tốt, em...vẫn còn bận tâm cậu ấy sao?".

"Không phải, chỉ là quan tâm như những người bạn cũ thôi, bất quá bây giờ tôi chẳng còn xứng với anh ta nữa rồi".

"Thái Trân, chuyện anh nói lúc nãy, em có muốn suy nghĩ một chút không?".

"Tôi...ừm, cho tôi thời gian suy nghĩ, khi có câu trả lời tôi sẽ tự động nói ra".

"Trân, cảm ơn em".

"Đừng nói như vậy, tôi thật ra không muốn sống trong quá khứ nữa thôi".

Họ trò chuyện cùng nhau một lúc đến khi cơn mưa tạnh anh đưa cô về nhà, hẹn cô ngày mai gặp lại sau đó anh lái xe rời đi.

Thật sự anh rất áy náy khi không nói cho cô việc bên cạnh Hàn Trạch Minh có một Âu Thái Trân Khác, càng không muốn nói việc Hàn Trạch Minh đã gặp lại cô ở club hay ở ngoại ô hôm vừa rồi bây giờ rất muốn gặp lại cô. Anh rất ích kỷ, vì bản thân mình mà làm như vậy quả thật rất không công bằng với cô nhưng không thử làm sao biết được cô có rời khỏi quá khứ kia mà tiếp nhận cuộc sống mới. Tự mở cho mình một cơ hội cũng như mở cho cô một cơ hội .

-------

Âu Thái Trân nằm trên giường ngủ, trong tay là tờ chi phiếu nhận được từ anh. Quan hệ giữa hai người có lẽ chỉ như vầy là chấm dứt rồi. Mỗi đêm cô đều mơ thấy người kia, mỗi ngày cô đều nhớ lại quá khứ. Tại sao chứ? Tại sao anh ta có thể bước ra cuộc sống mới mỗi ngày vui cười còn cô cứ phải suy nghĩ, cứ phải tồn tại trong kí ức xưa khiến bản thân chịu đau không dứt? Cái này là bất công đi? Cũng không thể xem là bất công được, vậy thì là cái gì? Nhớ nhung, tiếc nuối sao? Không thể nào, chỉ vì cô không chịu mở lòng tiếp nhận ai, chỉ là cô mãi không cho mình cơ hội, tiếp tục vậy không thể được, cô phải tìm cho mình cuộc sống mới, phải bước ra thực tại và trở lại là một cô gái mạnh mẽ như cô đã từng.


--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro