Bước sang chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ hồ tôi nhớ đến những khoảnh khắc mà tôi cho là hạnh phúc.
 
Tôi đọc rất nhiều truyện trọng sinh khác nhau, nội dung cũng là thay đổi tương lai. Và tôi cũng thế.
 
Nếu như có thể ngược dòng thời gian khi còn nhỏ liệu tôi còn cơ hội để bắt đầu lại từ đâu? Bây giờ cái khổ lấn át tôi, mỗi giấc ngủ cũng đầy leo lắt.

Ước gì nó tan biến để rồi một cuộc sống tươi đẹp hơn xuất hiện, khiến tôi hạnh phúc hơn nỗi nào.
 
Mà sao tôi lại thấy bứt dứt, khó chịu đến thế. Có nhất thiết phải để ý bao nỗi đau mà mình đã chịu.
 
Vậy mà tôi cũng như con thuyền rẽ sóng,chơi vơi giữa biển trời, xô đẩy đời vào ngõ cụt.
 
Khi tôi còn yếu ớt phải dựa dẫm vào đôi chân, đầu óc quay cuồng bước đi tièm lối thoát.
 
Tưởng chừng là tuyệt vọng nhưng chớp mắt lần nữa nhìn vào khoảng không, chợt một tia sáng lập lòe như ngọn lửa thiếng.
 
Lại gần, thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
 
Song, trước mắt tôi khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, đơn phương đâu đó là hình bóng đầy "tội nghiệp" của tôi.
 
Thật lạ lẫm, nhìn lên trần nhà thật cao và những hoa văn mĩ miều, đồ sộ lớp lớp như cung điện lâu đài.
 
Tôi thấy được ánh đèn vàng soi sáng một khoảng nhỏ bên cửa sổ. Dày đặc các tán lá phủ đầy bầu trời khuya.
 
Ánh đèn như chẳng ăn thua gì ánh trăng rọi sáng  bừng căn phòng tối.

Tiếng dế kêu inh ỏi trong màn đêm tĩnh lặng.  Cái lạnh về muộn buốt lấy 2 tai đỏ ửng của tôi. Chắc là sốt rồi.
 
Cơ xương đang co cứng lại, toàn thân đau nhức như bà cụ. Tôi muốn uống nước quá, khát khô cả họng rồi mà cơ thể cứ như pho tượng đá, chẳng sao nhúc nhích được.
 
Nhưng rồi cơn mệt cũng làm tôi thiếp đi sau đó, thư gian với không gian thiên nhiên yên bình như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro