Cô bé là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chợp mắt chút thôi mà mặt trời đã lên đỉnh đồi, tôi nhổm dậy khua tay muốn uông nước.

Thường thì mỗi tối tôi đều để cốc nước bên cạnh để thuận lợi buổi sáng thấy khát. Vì sống trong căn phòng nhỏ này rất chật hẹp, bức bối.

Lạ thay, bên trên kệ chẳng có ngoài những mảnh giấy vụn. Cũng không khát lắm, tôi bước khỏi giường vào phòng tắm rồi chuẩn bị đi làm.

Lê lết mãi mà chưa thấy điểm dừng. Tôi mon men theo dọc hành lang dài dằng dẵng

Đây là đâu? Một câu hỏi trong đầu tôi hiện lên.

Mới để ý, khuôn hành lang này treo đầy chân dung như thể đại tộc từng sinh sống ở đây.

Kiến trúc cổ kính, hoang sơ và đôi chút cổ giống như đây là biệt thự bỏ hoang lâu đời.

Tôi vô thức nhìn lại bản thân mình, phút chốc tôi thấy hoang mang tột độ, chuyện gì đang xảy ra?

Nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn, sơ sước tôi soi mình trong khung cửa sổ kính. Đứng trước gương ngắm kĩ sự thay đổi của mình từ trong ra ngoài.

"Wow! Đây...đây không phải là mơ đấy chứ?"

Trong gương cửa là một cô bé dễ thương có đôi mắt sáng như ngọc, môi hồng như đào và cả mái tóc đen tuyền óng mượt.

Tuy làn da có chút ngăm, cơ thêt có chút gầy nhưng nhìn bao quát thì đẹp hơn cả tiên nữ. Rốt cuộc tôi là cái quái gì đây? Đẹp điên mất!

Bỗng trong đầu tôi nhoi nhói những kí ức của coe thể này, toàn bộ dồn dập đau đến bổ đầu.

Sau một hồi đấu tranh trí nhớ tôi kết luận rằng: tôi đây đã xuyên không rồi nhá! Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro