Chương 4: 1_0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Niệm Tâm cười cười nhìn xe đẩy cô tiếp tân mang đến.

"Ăn thôi, tôi đói rồi. Tiền cơm anh trả!"

Ly Thần liếc mắt nhìn cô một cái, cúi đầu lẳng lặng dùng dao nĩa cắt miếng bò Beefsteak vừa mới gọi, cho một lát vào miệng.

"Tôi bán cô trả nợ chẳng phải xong rồi sao!"

Niệm Tâm nghe xong liền bật cười, lắc đầu, thành thật ăn hết đống thức ăn mình gọi vừa nãy.

Tiếng đàn du dương văng vẳng bên tai, nhưng bữa trưa của hai người lại đặc biệt tĩnh lặng.

Cô gái khuất sau bức bình phong trắng chạm khắc hoa văn cổ điển buông thõng một tay đang dạo chơi trên phím đàn, ngước mắt nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, môi thoáng qua một nụ cười nửa miệng.

.

.

Sau một ngày trấp áp ngân quỹ của tên giáo sư họ Đoạn kia không thương tiếc, Mộ Niệm Tâm mới thần thanh khí sảng đến học viện Phù Thiên làm học viên ngoan ngoãn một lần.

"Học viện tổ chức cho lớp ta bảy ngày tham quan vịnh Navagio, các em tham gia chuyến đi nhanh chóng đăng ký vào danh sách ở chỗ thầy và lớp trưởng, hết ngày mai là hạn cuối."

Cả lớp kịch liệt vỗ tay hưởng ứng, rất nhanh liền ào đến chiếc bảng điện tử khổ lớn xác nhận, gọi người chuyển khoản phí tài trợ.

Cô phiền não xoa trán, tựa người vào vòm cửa sổ lớn. Lâm Y Tư gấp sách vở và máy tính cho vào cặp, cởi bỏ chiếc kính đen rồi đưa tay gõ mạnh lên bàn.

"Mộ Niệm Tâm "

Ai kia che miệng ngáp một hơi dài, giọng lơ đãng.

"Lớp trưởng đại nhân có gì chỉ giáo?" 

"Thái độ này của cậu là có ý gì vậy hả?"

Ha ha, cái này còn phải hỏi sao, chính là tôi cảm thấy quá nhàm chán chứ còn gì nữa...!

"Du lịch bảy ngày, có lắm nơi đẹp không chọn lại bay thẳng qua Hy Lạp, đi máy bay hàng giờ chán muốn phát điên, cậu muốn tôi vui vẻ kiểu gì?"

"..." Dù đã rõ nằm lòng cái bản tính đáng đánh đòn của người này, nhưng Lâm Y Tư thật không ngờ đến chút sĩ diện cậu ta cũng không chừa lấy một phần cho cô!

Lâm Y Tư cười gằn, thở hắt ra, cô đứng phắt dậy cầm danh sách đăng ký đưa lên cao, nói lớn với cả lớp.

"Hạng mục đăng ký ai không tham gia, bắt đầu từ ngày mai liền không cần phải đến trường nữa! Đây là quy định bắt buộc!"

Mộ Niệm Tâm bẻ gãy cây bút chì gỗ trong tay, giận quá hóa cười.

Hảo lớp trưởng đại nhân, lần này xem như cậu lợi hại! 

Cô cay đắng vuốt mặt, trong lòng âm thầm hỏi han mười tám đời tổ tông kẻ đã cho mình cái nhiệm vụ đáng hận này!...

.

.

Đại dương xanh ngắt bao la trải dài sau vòm cửa kính dưới ánh dương tinh khôi tựa một bức tranh tuyệt mỹ muôn vàn.

Mộ Niệm Tâm tựa người vào khung cửa kính, để cả tâm hồn và cơ thể được gió cát đại dương dịu dàng ôm lấy, rèm mi khép hờ. Những giây phút bình yên như vậy rất hiếm có trong cuộc đời chỉ có hai màu bóng đêm và huyết diễm của cô, đẹp đến nỗi chỉ tựa trong mộng ảo, đẹp đến nỗi khiến người khác cảm thấy không chân thực.

Nhưng những gì quá đỗi bình yên, càng sóng to bão lớn, phá hủy sự bình lặng ban đầu...

Chẳng hạn như cái tín hiệu trời đánh sau:

Pip!

Mộ Niệm Tâm thoáng ngạc nhiên, rồi cũng đưa tay xoay chiếc khuyên tai sóng từ.

"Tôi là Esdeath!"

Vẻ mặt bất cần của cô nàng có chút biến đổi, theo lời đặc vụ mật ở đầu dây bên kia, có thể hiểu sơ bộ tình hình thế này.

Trụ sở mật ở Hy Lạp bị tấn công bất ngờ, một đội ngũ gồm tám hacker ẩn danh đã thành công đánh sập hệ thống bảo an cướp đi mật mã kho vũ khí, trụ sở hiện tại đang rất rối loạn, phòng điều phối chức năng đã bị bom làm cho nổ tung, rất nhiều đặc vụ chịu cảnh thảm sát. Và hiện tại, ở Hy Lạp, chỉ còn mỗi mình cô!...

Mộ Niệm Tâm vuốt mặt lần thứ mấy ngàn, hôm nay ra đường là cô không coi ngày lành tháng tốt!

Cô giật phắt tín hiệu, cầm áo da đen trên bàn khoác vội rồi tiến về phía cửa.

Nhưng có cái gì đó không đúng ở đây, nắm cửa đã bị bên ngoài kiểm soát. Cửa không thể mở.

Mộ Niệm Tâm lờ mờ đoán ra điều gì đó, đấm mạnh vào tường.

"Lâm Y Tư, mau mở cửa! Tôi biết là cậu đang ở bên ngoài!"

Cô nàng lớp trưởng đứng bên ngoài hành lang, đáp một cách phũ phàng.

"Không mở! Tôi được lệnh giám sát các học viên phải ở trong phòng đến bảy giờ tối!"

Bảy giờ tối? Đến lúc đấy thì trụ sở tất cả đều mất mạng!

Mộ Niệm Tâm kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền, không thèm đôi co với Lâm Y Tư nữa, trực tiếp quay đầu mở cửa sổ nhảy phịch xuống từ tầng 20.

"Lâm đại phiền toái, cậu đợi đấy, trở về tôi lập tức giết cậu!"

.

.

Trong đầu đã hình dung ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng cái cảnh tượng đập vào mắt lúc này cũng thật quá chấn động đi?...

Thi thể nằm ngổn ngang trước sân vẽ nên quang cảnh hoang tàn, biển lửa rừng rực thiêu đốt vạn vật thành tro bụi, thanh kiếm nhuốm màu huyết diễm rực rỡ đến chói cả mắt.

Phập!

Cô thoáng giật mình, xoay người thật nhanh tránh thoát chiếc phi tiêu xé gió bay thẳng về phía bản thân. Tiếng kim loại sắc lạnh găm mạnh vào vách tường nghe lạnh lẽo đến rợn người.

Mộ Niệm Tâm đứng thẳng người, ổn định nhịp tim có chút tăng gấp rồi phủi nhẹ lớp bụi mù bám trên lớp áo bông màu xám tro, rút khẩu súng đen từ trong người, tháo chốt, lên nòng súng.

Từ đằng sau các khu dãy nhà cao tầng đổ nát, rất nhiều người mặc y phục đen bước ra, trên tay là phi tiêu tám cạnh và thanh kiếm cổ đạo, súng trường và hầu như mỗi người đều trang bị thêm hai khẩu súng ngắn.

Hóa ra là một cái bẫy đã được sắp đặt kỹ lưỡng từ trước.

Mộ Niệm Tâm vuốt lại mái tóc rối nhẹ vì gió, trên môi nở một nụ cười rất nhạt.

Chỉ cần dùng đấu ngón chân cô cũng đoán được trận chiến này tàn khốc phải biết, đám người hắc vương bát đản này chân chính là ỷ đông hiếp yếu, chết cũng cho ngươi ta được chết đẹp mắt một chút!

"Esdeath! Rút nhanh, quân số của kẻ thù trước mắt còn chưa thể xác định rõ, cô không phải là đối thủ của chúng!"

Cái giọng oang oang vang lên không đúng lúc từ khuyên tai khiến Mộ Niệm Tâm tức quá hóa cười.

Ha, tôi nói này tình báo viên, anh cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ, tôi sắp bị tiễn lên đoạn đầu đài rồi mới bảo rằng rút lui!!!

"Chỉ là sống hay chết thôi, sợ cái gì?"

Đầu dây bên kia rõ ràng sững lại vài giây, rồi mới kịp phản ứng.

"Leader, cô điên rồi sao,...Lea... Pip Pip..."

Phiền thật đấy!

Cô nhíu mày lẩm bẩm vài từ, dứt khoát cởi đôi khuyên tai vứt xuống bãi cỏ rồi hướng nòng súng đen tuyền vào đám sát thủ trước mặt, mỉm cười bất cần.

"Cứ lo lần này đến Hy Lạp sẽ chán đến đầu thai, bây giờ có các người để tiêu khiển giết thời gian cũng không tệ!"

Vài kẻ hàng đầu phút chốc xám mặt, vỏ kiếm vừa rút đi đã như hổ vồ mồi chém một nhát như thiểm điện.

"Cuồng vọng!"

Niệm Tâm xoay người tránh lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn đen của hắn, nghiêng đầu cười thách thức.

"Đến đây!"

Hôm nay cho dù có phải chết, ít nhất cũng phải đem máu kẻ thù tưới trước mộ phần các chiến hữu đã phải bỏ mạng tại nơi này!

Băng đạn ẩn trong nòng súng phát huy năng lực sát thương một cách triệt để. Mỗi nơi chúng đi qua đều để lại những vũng máu đỏ thẫm và lạnh lẽo. Cô tung người lên cao tránh một kiếm của tên sát thủ lạ mặt, dùng báng súng tẩm độc đánh xuống thật mạnh trên vai hắn, cướp lấy bộ phi tiêu tám cạnh bên thắt lưng chuẩn xác phóng đi.

Góc cạnh phi tiêu sắc nhọn lấy đi tính mạng của gần mười người...

Mộ Niệm Tâm vỗ nhẹ khẩu súng, băng đạn hiện giờ không còn nhiều, chỉ còn cách giải quyết nhanh gọn một thể, nhưng cơ hội thành công căn bản là chưa đến 20%.

Mà cô, sẽ không làm điều mạo hiểm vô ích!

"Thế nào, súng  đã chơi, phi tiêu cũng vô dụng, kiếm cũng vỡ rồi, còn trò gì nữa không, lên hết một lần đi!"

Đám sát thủ nghe cô cười nói ngông cuồng như vậy chỉ có thể tái mặt, dĩ nhiên không ngờ đến cô gái này lại có một thân thủ kinh người như vậy!

Kẻ đứng đầu Dĩ Tái chợt sững người, thanh kiếm sắc lạnh trên tay hắn bất chợt bị một lực đạo nhẹ nhàng nhưng uy lực rất mạnh lấy đi.

Một đạo thân ảnh mảnh mai chậm rãi tiến lên từ phía sau, bước đi nhẹ nhàng và âm thầm như thợ săn vờn mồi.

Nụ cười bất cần trên môi Mộ Niệm Tâm nhạt dần. Trên cánh tay bắt đầu nóng bỏng và khô rát.

Cô đứng thẳng người, ánh mắt màu xám tro lãnh đạm nhìn xuống vết thương do lưỡi kiếm sắc bén trên tay người trước mặt gây ra.

Thực cốt tán dần xâm nhập vào máu, khiến cả cơ thể Niệm Tâm ngày càng tê liệt.

Cô gái đeo mặt nạ đứng ở xa lấy khăn tay lau sạch độc tố trên kiếm, cất giọng lạnh như gió đông.

"Tư vị thế nào?"

Sắc mặt Niệm Tâm hơi tái, độc phát tán dần khắp cơ thể khiến tứ chi cô tê liệt, gần như không thể hoạt động.

Mái tóc dài rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, cô cười như không cười.

Không phải không tránh được lưỡi kiếm kia, mà là lòng không thể tránh,...!

Cô biết ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Phập!

Thấy cô không trả lời, cô gái ấy khẽ nhíu mày rồi lại nâng cao thanh kiếm chém mạnh về phía Niệm Tâm, cô lăn người tránh né, nhịp tim bắt đầu rối loạn mà người kia vẫn không có ý dừng lại, tiếp tục nâng kiếm chém xuống đất.

Mộ Niệm Tâm lăn người đến mép vực, biển nước xanh thẳm bên dưới khiến cô nhận ra đây đã là đường cùng.

Cô cố gắng đứng thẳng người, thu vào đáy mắt xám tro gương mặt xinh đẹp vô tình của cô gái trước mặt, lùi dần về phía sau.

Người con gái lạ mặt mắt lạnh nhìn Mộ Niệm Tâm buông mình xuống vực, xoáy sâu vào đồng tử xám tro bình lăng như nước đang dần gợn sóng, cho đến khi thân ảnh phiêu dật biến mất dưới làn nước trong xanh lạnh lẽo.

Cô dẫm nát thanh kiếm dưới chân, nở nụ cười nửa miệng mê người.

"1_0 rồi nhé, Esdeath!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro