Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại , nàng và Long Hiển đã ở trong phủ Quy Thạch được hai tháng . Vị tộc trưởng Tâm Đức này đối với nàng và Long Hiển cũng không tệ . Sắp xếp cho nàng ở một tiểu viện nhỏ trong phủ , ngày ngày đều có người đem thức ăn nước uống đến hầu hạ , cần gì chỉ cần bảo nha hoàn là có ngay . Long Hiển có vẻ rất hợp tính với vị tộc trưởng này , từ lúc đến đây cả hai thường cùng nhau đàm đạo , bàn luận sách lược , Long Hiển được sắp xếp ở cạnh ngay tiểu viện của tộc trưởng , giờ đây hắn được tộc trưởng tín nhiệm , giao cho công việc soạn thảo binh thư nên vô cùng bận rộn . Nàng ở đây đã hai tháng , ăn không ngồi rồi , chẳng có việc gì làm , ngoài luyện viết chữ , ngâm thơ , thì chỉ biết đi dạo loanh quanh nơi thủ phủ buồn chán này . Long Hiển không cho nàng ra ngoài , hắn bảo bên ngoài nguy hiểm , nàng là nữ tử , không biết võ công , lại mù đường , sẽ không an toàn . Hôm nay , khi đang đi dạo trong vườn , nàng loáng thoáng nghe đám nha hoàn nói chuyện , họ nói rằng hôm nay tộc trưởng sẽ xuất phủ , đi thăm thú trong thành , kiểm tra đời sống của người dân Thổ tộc như thế nào . Trong đầu nàng chợt lóe lên ý nghĩ : Nàng sẽ cùng hắn ra ngoài ! Nàng muốn tham quan , nàng sẽ làm như vậy , chắc chắn ! Đan Nhi nàng đâu cần nghĩ nhiều , chạy thẳng một mạch đến tiểu viện của tộc trưởng . Tiểu viện của hắn và nàng khá xa nhau , đến được nơi hắn ở thì nàng đã thở hồng hộc . Vừa hay thấy bóng hắn đứng trước cửa , nàng vội vã hành lễ . Hắn nhướn mày , đây là lần thứ hai hắn gặp nàng ... Cô nương này dung mạo bình thường , đôi mắt có thần nhưng lại mang nét buồn , sóng mũi cao , khuôn miệng nhỏ xinh , nhìn chung thì vẫn được xếp vào hàng mỹ nữ ở Thổ tộc này . Thổ tộc rất ít nữ nhân , chủ yếu là nam nhân thô kệch cọc cằn , hắn cũng không nghĩ có ngày sẽ để một nữ nhân quý tộc ở trong phủ của mình đi đi lại lại . Hắn thừa biết , việc tộc trưởng của Thủy tộc tặng cô nương này cho hắn là có ý đồ . Thế nhưng , hắn đã cho người điều tra , Đan Nhi này ở Thủy tộc không được quá tôn trọng , tộc trưởng Thủy tộc lại đem nàng tặng cho hắn , há chẳng phải quá xem thường tộc trưởng hắn rồi ?
Thấy hắn trầm ngâm không nói gì , Đan Nhi tiến lại gần , giọng có chút e dè :
- Tộc trưởng , Đan Nhi nghe nói hôm nay ngài sẽ đi thăm thú trong thành , Đan Nhi đã loanh quanh trong phủ hai tháng chưa từng được ra ngoài . Hôm nay cảm phiền ngài cho thể đưa ta cùng đi không ?
Hắn vẫn thản nhiên nhìn nàng , khóe miệng nhếch lên , chậm rãi phát ra một tiếng :" Không". Đan Nhi ngớ người nhìn hắn , hình tượng tốt đẹp của hắn lần đầu gặp gỡ giờ đây đổ ào xuống như một tấm gương treo trên cao bị vỡ . Nàng vốn là tiểu thư , trước nay muốn gì được đó , chưa từng có ai dám nói năng với nàng như thế ! Nếu không cho nàng đi ít nhất hắn cũng nên lựa lời mà khéo léo từ chối .
Đan Nhi cố cười gượng gạo :
- Tộc trưởng đại nhân , Đan Nhi ta dù sao cũng là nữ nhân Thủy tộc tặng cho ngài , mong ngài vuốt mặt nể mũi .
Nam nhân tính tình cổ quái đó vẫn không hề thay đổi nét mặt , hắn đưa mắt nhìn về phía cây hoa đào đang nở rộ , giọng trầm trầm :
- Cô nương ở đây được hai tháng , không biết đã có đóng góp gì cho Thổ tộc ta chưa mà lại đưa ra đòi hỏi ?
Lần này thì mặt Đan Nhi nàng bắt đầu bốc hỏa , kể cả tộc trưởng Khánh Lan không thích nàng cũng chưa từng thẳng thừng như thế !
- Ngươi ... ngươi đừng tưởng là tộc trưởng của Thổ tộc rồi muốn nói gì thì nói ! - Đan Nhi giận đỏ mặt , tay chỉ thẳng vào mặt vị tộc trưởng mà cả Thổ tộc đều tôn kính không dám mạo phạm .
Nam nhân tuấn tú lúc này đã nhìn thẳng vào nàng , nhếch mép cười :
- Giờ thì ta đã hiểu vì sao Thủy tộc lại gửi tặng cô cho ta , nữ nhân Thủy tộc các cô đều có tính cách như thế này sao ?! Ngoan ngoãn ở trong phủ đi !
Đan Nhi lúc này đâu còn quan tâm hắn là ai , nàng tức giận giậm chân đùng đùng trên nên gạch , người ngoài nhìn vào sẽ thấy nàng trông vô cùng khó coi . Long Hiển cùng lúc đó đi ngang qua , nhìn thấy nàng và tộc trưởng đại nhân đang lớn tiếng vội vã chạy đến :
- Đan Nhi , sao ngươi lại ở đây ? Không được vô lễ , mau cúi đầu tạ lỗi tộc trưởng !
Đan Nhi trước nay kiêu ngạo , coi thường luật lệ , thích gì làm đó , đâu dễ dàng bị bắt nạt , nàng hậm hực lắc đầu lia lịa :
- Còn lâu ! Long Hiển , ngươi xem , hắn ỷ rằng mình là tộc trưởng , dám ăn nói với bổn tiểu thư như thế !
Long Hiển khó xử , vội vã cúi đầu tạ lễ với nam nhân kia :
- Tộc trưởng Tâm Đức , Đan Nhi tính khí nóng nảy khó chiều , mong ngài đừng để bụng , bỏ qua cho nàng ấy .

Tâm Đức nhìn Long Hiển rồi lại nhìn Đan Nhi đang hậm hực liếc hắn , khóe môi hiện ra một nụ cười khó đoán . Từ khi nhận chức tộc trưởng Thổ tộc đến nay , chưa từng có nữ nhân nào dám trừng mắt , chỉ thẳng tay vào mặt hắn như thế , chẳng hiểu sao hắn không những không cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy rất hiếu kì vị cô nương Thủy tộc này . Không phải hắn không biết lai lịch của Đan Nhi và Long Hiển , hắn sớm đã biết xuất thân và tính cách của hai người . Chỉ là , Đan Nhi này thật khiến cho người ta nảy sinh chút tò mò thích thú . Hắn trước nay luôn giữ ý tứ , nói năng lịch sự , không dễ để cho ai đoán được tâm tư của mình , thế nhưng hôm nay , khi không một cô nương chạy đến trước mặt hỏi xin hắn đưa đi thăm thú trong thành , hắn đột nhiên cảm thấy thích thú trước nàng , không khỏi cảm thấy muốn trêu đùa một chút với nàng . Thế nhưng hắn vẫn cần có chút phòng bị , xưa nay , nếu như các tộc tặng người thì chỉ có hai lí do : Một là muốn liên hôn , cài làm mật thám bên cạnh các tộc trưởng , hai là bởi kẻ đó vô dụng không còn giá trị nên bị tộc trưởng tộc đó vứt bỏ , nhưng ngại thế lực phía sau nên mới đưa ra ý muốn tặng cho tộc khác , vừa có thể bỏ một món đồ cũ vừa có thể có một món đồ mới ! Tộc trưởng Thủy tộc quả nhiên là có nhiều tâm tư , một mũi tên trúng hai đích . Nhưng dường như Đan Nhi này vẫn không biết gì , đầu óc còn non nớt , không hiểu thế sự , còn rất thoải mái trong lời nói và hành động . Nữ nhân này quả nhiên là có chút thú vị !
Thấy Tâm Đức nhìn mình , Đan Nhi không khỏi có chút ngượng ngùng , nàng khẽ chau mày , cúi mặt :
- Ngươi nhìn cái gì ? Mặt ta có dính gì sao ?
Tâm Đức khẽ lắc đầu , hắn nhìn nàng rồi lại nhìn Long Hiển , đáy mắt như có gì lóe sáng :
- Nể mặt Long Hiển huynh , ta không truy cứu thái độ vô lễ của cô . Cô bảo muốn ra ngoài thăm thú phải không ? Được , hôm nay ta đưa cô cùng Long Hiển xuất phủ đi tham quan cuộc sống trong thành .
Đan Nhi vừa nghe đến đó đã ngẩng phắt đầu dậy , hai mắt nàng chớp chớp lấp lánh :
- Thật chứ ?! Thật là ngươi sẽ đưa ta đi chơi trong thành chứ ?! Nhưng ngươi vừa mới bảo là không cho ta đi mà ?
Tâm Đức nhìn nàng , mặt vẫn bình thản :
- Ồ , đột nhiên ta đổi ý muốn đưa cô và Long Hiển đi . Sao ? Không muốn ?
Đan Nhi hai tháng nay ở trong Quy Thạch phủ đã chán đến tận cổ , giờ lại vớ được cơ hội tốt thế này để ra ngoài , nàng tất nhiên sẽ nắm bắt ngay . Nàng lắc lắc đầu :
- Không , không ! Tất nhiên là ta muốn ! Mau đi ! Mau đi !
Nói rồi nàng chạy lại kéo tay Long Hiển :
- Đi thôi ! Đi thôi ! Nhanh lên nào ! Cuối cùng cũng được xuất phủ rồi !
Long Hiển cũng đành hết cách với nàng , đến cả tộc trưởng của Thổ tộc nàng cũng không hề kiên dè , ngang nhiên thoải mái cãi tay đôi . Nàng rõ ràng vẫn không biết được thân phận của nàng và hắn ở Thổ tộc - hắn vốn hiểu rõ , tộc trưởng Khánh Lan không thuận mắt nàng nên mới tìm cách tống cổ nàng ra khỏi Thủy tộc , hắn vừa cảm thấy chán ngán Thủy tộc nhiều lễ nghi phép tắc vừa vì cảm thấy không yên tâm , lại được gia tộc của nàng gửi gắm nên mới đi theo nàng đến tận đây . Nàng và hắn giờ đây không phải người của Thủy tộc cũng không phải người của Thổ tộc , nàng và hắn nói thẳng ra chính là đang ăn nhờ ở đậu nơi thủ phủ Quy Thạch này của tộc trưởng Thổ tộc . Hắn vô cùng khó xử , không muốn bị xem như kẻ ăn không ngồi rồi nên mới xin trở thành người soạn thảo công văn cho tộc trưởng . Không ngờ tộc trưởng cũng rất thoải mái với hắn , đối xử với hắn và Đan Nhi rất chu đáo . Hôm nay nàng dám chỉ thẳng tay, lớn tiếng cãi cọ với tộc trưởng khiến hắn không khỏi toát mồ hôi , lỡ như Tâm Đức nổi giận , không phải nàng và hắn sẽ bị quẳng vào ngục hay sao ? May thay vị tộc trưởng này không quá chấp nhặt sau khi hắn thay nàng tạ lỗi , hắn cũng thở phào một hơi . Thật may !

Cả ba người xuất phủ , ăn vận đồ của thường dân , nhanh chóng lẫn vào dòng người đông đúc nơi thành đô Thổ tộc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro