Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nam Quốc 2 năm trước :
Nắng trưa chói chang xuyên qua tầng cây tán lá chiếu thẳng vào mắt cô gái đang nằm ngủ dưới gốc cây to ven đường . Đan Nhi nhăn mặt , mệt mỏi mở đôi mắt , nàng lười biếng ngồi dậy dựa vào gốc cây , vừa vươn vai vừa ngáp một hơi dài . Đã trưa rồi ! Nàng đưa mắt nhìn quanh bên đường , nhăn mặt :
- Quái lạ ? Sao tên Long Hiển này lại lâu về như vậy ? Lúc nãy hắn bảo đi tìm mua con ngựa tốt để tiện cho việc lên đường đến Thổ tộc , mình đánh một giấc đến giờ mà vẫn chưa thấy hắn về !
Đan Nhi tựa lưng vào gốc cây , đôi mắt nàng nhìn xa xa về phía đường chân trời , trong lòng cảm thấy vẫn còn rất oan ức khi bị điều đến Thổ tộc . An Nam Quốc là một nước nhỏ , trước giờ chưa từng đem quân đi xâm phạm quốc gia nào, cũng ít có quan hệ ngoại giao hữu nghị , thế nhưng khả năng phòng vệ , quân sự của An Nam Quốc là không thể coi thường bởi nơi đây vẫn còn sự tồn tại của Tứ Tộc . An Nam Quốc chia làm bốn tộc người lớn , bốn tộc này chính là trường cột của quốc gia : Thủy tộc , Hỏa tộc , Phong tộc và Thổ tộc . Đan Nhi nàng và Long Hiển vốn là người của Thủy tộc , dân số Thủy tộc chủ yếu là nữ nhân , nàng là một trong những tiểu thư quý tộc bậc nhất kinh thành , nhan sắc ở mức bình thường so với nữ nhân Thủy tộc  , bù lại nổi danh với khả năng viết chữ và thơ ca thiên bẩm , nàng cũng tạm có thể coi là đầu óc linh hoạt , tính toán tỉ mỉ  ,  tuy không còn phụ mẫu nhưng có thế lực hai bên nội ngoại phía sau hậu thuẫn , về sau vì gia tộc ngày càng yếu thế nên nàng không còn được tôn trọng như xưa , nữ tộc trưởng Khánh Lan nhìn nàng không thuận mắt , cảm thấy nàng kiêu ngạo lại hay đối đầu với cô ta nên bèn đem nàng tặng cho Thổ tộc , bù lại Thổ tộc sẽ tặng lại một nam nhân của họ cho Thủy tộc , quả là món hời lớn cho Thủy tộc ! Nhưng Đan Nhi nàng đâu dễ bị ức hiếp như thế , trước khi đi , nàng sống chết dắt theo Long Hiển - bạn thuở nhỏ của nàng  , tên nam nhân hiền lành này là một nhân tài của Thủy tộc , tính tình lương thiện , không có dã tâm , từ nhỏ đã không có gia đình , không quá coi trọng tiểu tiết , nghi lễ rườm rà , nên hắn luôn cảm thấy Thủy tộc vô cùng ngột ngạt. Thủy tộc mất hai được một , thật không hời chút nào ! Đan Nhi cười thầm trong bụng , thật đáng đời ! Nói thế thôi nhưng trước lúc lên đường nàng vẫn khóc như thể sắp chết , dù sao đó cũng là quê hương của nàng ... nhưng họ đã không muốn giữ nàng lại thì cũng đành ... Đang mãi suy nghĩ , nàng không nhận ra Long Hiển đã về từ lúc nào , hắn dắt về một con ngựa cùng với một cỗ xe . Long Hiển khoanh tay đứng trước mặt nàng , tằng hắng một cái :
- Có nhanh lên xe không ?
Đan Nhi chớp chớp mắt , hắn về rồi ! Nàng vội đứng dậy bước tới gần hắn , dùng hết sức bình sinh đá mạnh một cái vào chân hắn , hét lớn :
- Sao giờ này mới về ? Hả hả ? Có biết  ta chờ ngươi lâu lắm rồi không hả tên đầu thối !!!
Long Hiển bị đá , nhất thời không kịp đỡ , chỉ đành biết ôm chân nằm lăn quay trên bãi cỏ non , hắn cũng hét lớn :
- Con lợn lười biếng nhà ngươi , ăn rồi ngủ , chả được tích sự gì nên Thủy tộc mới quẳng ngươi đi , không biết xấu hổ còn ở đây la lối với gia gia ta ??
Đan Nhi nghe Long Hiển nói thế tức đỏ mặt tía tai , nhưng biết hắn nói không sai , nàng cũng không cãi lại được , đành hậm hực leo lên xe ngựa , quẳng lại một câu đầy phẫn nộ phía sau lưng :
- Khởi hành đến Thổ tộc , nhanh lên !
Long Hiển nghe nàng nói thế thì nhanh chóng nhảy lên phía trước xe , quất roi cho ngựa tiến thẳng về vùng đất của Thổ tộc . Đi được một canh giờ , ngồi trong xe ngột ngạt đến phát chán, lại không ai cùng nàng nói chuyện , Đan Nhi ngồi trong xe nói vọng ra :
- Khi nào mới đến ?!
- Khoảng một canh giờ nữa ! - Long Hiển đáp lại ngay . Đan Nhi thở hắt ra , sao lại lâu đến như thế cơ chứ ?! Nàng lại tiếp tục hỏi hắn :
- Ta nghe nói tộc trưởng của Thổ tộc soái khí ngút trời , văn võ song toàn , tính cách cổ quái khó hiểu , ít ai dám lại gần hắn nên đến giờ vẫn còn phòng không gối chiếc , một mình một ngựa uy dũng đưa quân xông pha trận mạc , chẳng màn chuyện nữ nhi tình trường . Người đã từng gặp qua hắn chưa ?!
Long Hiển vẫn thản nhiên thúc ngựa về phía trước :
- Gặp rồi ! Ngày trước có từng phụ trách đưa tộc trưởng Khánh Lan của chúng ta đến đó thăm hỏi .
Đan Nhi ngồi trong xe vô cùng hiếu kì thích thú :
- Vậy ngươi thấy như thế nào ? Hắn có giống với lời đồn không ?
Long Hiển chau mày như thể đang cố nhớ lại hình ảnh của vị tộc trưởng Thổ tộc :
- Cũng khá giống , nhưng chỉ đứng phía xa nhìn , thật không dám chắc chắn mà kết luận .
Đan Nhi càng nghĩ càng thấy hiếu kì , nhưng ngẫm lại , nàng cũng chẳng có dính líu gì với hắn . Tộc trưởng cao cao tại thượng như hắn thì liên quan gì đến nàng , Đan Nhi nàng chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản , tự do tự tại , tìm được một đức lang quân tốt , cả hai cùng nhau sống yên ổn trong một thôn trang nhỏ ở Thổ tộc , như vậy là đủ !
Ngồi trong xe không biết bao lâu , lưng nàng đã tê cứng  , Đan Nhi bực dọc kéo tấm rèm cửa sổ trên xe ngựa , từ từ ló đầu ra . Không khí mát mẻ của những ngày xuân thổi ùa vào trong xe ngựa chật hẹp , từng cơn gió dịu nhẹ tràn ngập khắp mọi nơi . Đưa mắt nhìn ra hai bên đường , những thân cây to lớn sum xuê lá , bãi cỏ xanh rì , xa xa là những dãy núi cao lớn hùng vĩ , gần đó là những người chăn bò , chăn ngựa đang nghêu ngao hát những bài hát không đầu không cuối . Đứa bé chăn bò gần nàng nhất cũng cất cái giọng lơ lớ hát thật to :
               Thổ tộc uy hùng
               Thổ tộc trường tồn
               Thổ tộc vững mạnh
               Thổ tộc đơn sơ
               Thổ tộc là nhà
               Nhà là Thổ tộc ...
Cuối cùng cũng đã đến Thổ tộc ! Nơi đây quả nhiên là vô cùng khác với Thủy tộc xung quanh toàn sông hồ kênh rạch. Long Hiển ở bên ngoài lúc này đã nói vọng vào trong :
- Đan Nhi , đến nơi rồi , ngươi mau chỉnh trang y phục , chúng ta vào thành bái kiến tộc trưởng !
Đan Nhi ngồi bên trong nhăn mặt khó chịu :
- Sao vừa mới đến là phải đi gặp hắn rồi ? Ta không muốn ! Ta muốn vào thành thăm thú cuộc sống ở đây !! Ta không muốn đến gặp tộc trưởng !!!
Xe ngựa dừng lại trước cổng thành , Long Hiển bước xuống xe , vén rèm cửa gọi nàng :
- Đừng làm càn , đây là Thổ tộc , không phải Thủy tộc , nhanh chân lên ! Nếu không ta quẳng ngươi lại đấy !
Đan Nhi phụng phịu bước xuống xe , tay cầm lệnh bài mà trước lúc đi Khánh Lan đã đưa cho nàng và Long Hiển nhét vào trong tay nải. Họ gửi xe ngựa ngoài cổng thành , cả hai đi vào trong . Thành trì của Thổ tộc vững chãi , khoác lên mình một màu cũ kĩ , bên trong thành lúc này đã gần chiều , người dân đang  dọn dẹp hàng hóa chuẩn bị trở về nhà . Chẳng mấy chốc nàng và Long Hiển đã đứng trước một thủ phủ đồ sộ , trước cổng khắc hai chữ lớn : Quy Thạch . Đan Nhi bụm miệng nén cười , cái tên này sao mà lại thô như vậy ? Cảm giác như đặt qua loa cho xong , chẳng có ý nghĩa gì ! Chắc chắn chủ của nó cũng là một tên bặm trợn râu ria lổn ngổn , đầu tóc bù xù . Đan Nhi thầm thở dài , lời đồn chắc là sai thật rồi !!! Nàng và Long Hiển bước qua cửa phủ , nàng đưa lệnh bài cho hai tên gác cổng phía ngoài , chúng lập tức cúi đầu nhường đường cho hai người . Bước vào trong phủ , đâu đâu cũng là cây cối , có rất nhiều loại cây , đặc biệt nhất có lẽ là cây hoa đào cành lá sum xuê , hốc cây có lẽ chứa được hai người lớn chui vào trong đó , bên cạnh cây hoa đào là một hồ cá lớn , từng đàn cá đủ màu sắc quẫy đuôi tung tăng bơi lội trong hồ . Nàng và Long Hiển đang ngước mắt trầm trồ thì sau lưng vang lên giọng nói của một nam nhân :
- Hai vị đây chắc là người mà tộc trưởng Thủy tộc gửi đến ?
Nàng và Long Hiển quay người , trước mặt là một nam nhân cao gầy , gương mặt khôi ngô tuấn tú , hai mắt to sáng như sao , hàng mày rậm , sóng mũi cao , mình khoác áo bào đen , bên hông dắt theo một thanh bảo kiếm , uy phong lẫm liệt , đẹp nao lòng người !
Đan Nhi nhất thời kinh hồn lạc phách , hai mắt nhìn trân trân vào nam nhân kia , không khỏi làm hắn khó hiểu nhướn mày nhìn nàng . Long Hiển lúc này nhận ra đây là tộc trưởng Thổ tộc vang danh thiên hạ , vội cúi đầu hành lễ , không quên kéo nhẹ tay áo của nàng . Đan Nhi sực tỉnh , vội vã hành lễ theo phong tục của Thủy tộc . Nam nhân trước mặt nàng vẫn bất động , hồi lâu sau mới nhếch mép :
- Không cần hành lễ ! Thổ tộc của ta xưa nay thoải mái , không quá quan trọng tiểu tiết !
Gió xuân man mát , thổi lay tà áo nàng , cảnh vật tĩnh lặng , chỉ một lần ngước nhìn , bóng hình hắn đã in tận nơi đáy mắt , kể từ giờ phút đó nàng đã tự tay buộc chặt lấy đoạn nghiệt duyên không thể dứt này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro