Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết tháng mười hai rét buốt , lạnh cắt da cắt thịt .
Đêm nay nàng lại ra ngồi bên cửa sổ , để mặc cho gió đông từng đợt lạnh cóng lùa vào gian phòng trống . Ngày trước , khi hắn vẫn còn  bên nàng , đều cùng nàng đếm xem hôm nay có bao nhiêu ngôi sao . Đan Nhi khẽ nhếch mép , đôi mắt long lanh ầng ậng nước nhìn lên bầu trời : "Đêm đông thì làm gì có trăng , có sao !? " Nàng lại cúi đầu , bàn tay gầy gò lộ ra những đốt xương ốm yếu cầm bình rượu gốm sứ màu trắng rót vào chiếc chén nhỏ để bên cạnh . Nàng mỉm cười ,lẩm bẩm uống cạn ly :
- Chàng xem , thiếp đã uống không biết bao nhiêu bình như thế này rồi , tại sao vẫn cứ tỉnh thế này ?
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên bên ngoài , nàng không nhìn ra , vẫn bình thản , hồi lâu mới nặng nhọc nói ra hai chữ :
- Vào đi.
Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra , bên ngoài là một dáng hình thanh mảnh , nhỏ nhắn , Bích Cầm nhẹ bước vào phòng , tiến đến gần nàng , hàng mày khẽ chau lại :
- Lại uống rượu ?! Ngươi uống bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao ? Việc gì phải tự dày vò bản thân vì một kẻ như thế ?
Đan Nhi vẫn bình thản , rót tiếp rượu vào chén , đưa lên miệng uống ừng ực , uống hết chén , giọng nàng khàn khàn :
- Lại đây , uống với ta .
Bích Cầm tiến lại gần hơn , đưa tay giằng lấy chén rượu :
- Ngươi như thế này còn ra thể thống gì nữa ? Đường đường là phu nhân của tộc trưởng Thổ tộc , bộ dạng của ngươi bây giờ đến ta còn nhìn không nổi !
Đan Nhi nhếch mép , nàng cười mà như không , nghiêng đầu nhìn Bích Cầm :
- Phu nhân tộc trưởng ?! Bây giờ Thổ tộc đã có tộc trưởng mới rồi , chức danh này ta thật không dám nhận . Phu quân của ta cũng không còn nữa , việc gì các ngươi vẫn tôn ta là phu nhân ? Phu quân của ta... chàng chết rồi ...- Câu cuối cùng nàng thốt ra nghe sao mà bi ai đau lòng đến vậy ? Gió tuyết thổi vào , như thể muốn cuốn bay đi những lời nàng nói vào màn đêm tĩnh mịch .
Bích Cầm nhìn nàng thương cảm , đưa tay vỗ nhẹ đôi vai gầy yếu của nàng :
- Đừng nhớ đến hắn nữa , hắn bây giờ không còn là tộc trưởng của Thổ tộc , hắn bây giờ là tên phản nghịch , là kẻ tàn nhẫn giết sạch những người cản đường của mình . Cho dù có mười Đan Nhi ngươi đứng trước mặt hắn , hắn cũng bình thản mà chém từng người một mà thôi . Thổ tộc đã phải rất khó khăn mới đưa ngươi trở về , đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa .
Đôi vai Đan Nhi run run , hồi lâu sau Bích Cầm mới nghe được giọng nói nấc nghẹn của nàng :
- Kẻ đó không phải phu quân của ta . Ta không quen hắn !
Phải ! Nàng không quen kẻ đó , đáng lẽ ra từ đầu nàng không nên quen biết hắn , không nên ...
Từng đoạn kí ức đẹp đẽ của hai năm trước lần lượt hiện về nơi tâm trí đang hỗn loạn của nàng , nàng nhớ hắn-phu quân của nàng , tộc trưởng cũ của Thổ tộc , giờ đây là kẻ tàn độc nhất An Nam Quốc , người nàng yêu nhất , cũng là kẻ nàng hận nhất ...
                             ♤♤♤
Xin đừng đăng bài của em lên trang nào khác , đây là chất xám , cũng là đứa con tinh thần của em :) có thể đóng góp ý kiến qua ib , đừng dùng lời lẽ nặng nề đối với 1 người nhạy cảm như em :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro