#1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô với anh là vợ chồng trên danh nghĩa: hôn nhân thương mại !

"Tôi có thai rồi".

"Trai hay gái?"

"Gái..." cô cắn chặt răng trả lời.

"Phá đi".

"Không thể, nó là con của anh.."

"Thứ tôi cần là một đứa con trai. Một đứa con kế thừa sự nghiệp, nối dõi tông đường!"

"Tại sao?" Cô tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt cố ngăn không cho nước mắt lăn dài trên mặt.

"Không vì sao cả! Một là cô bỏ nó yên vị làm Kha phu nhân, hai là cầm tiền và biến khỏi tầm mắt tôi."

"Anh không cần nó nhưng tôi cần. Anh không xứng, không xứng làm cha!"

"A không xứng? Vậy cô xứng sao? Cô nên nhớ đây là hôn nhân thương mại. Tôi có thứ tôi muốn, cô có thứ cô cần, có địa vị cô mong. Cầm tiền rồi biến đi. Biến khỏi mắt tôi! " anh ném tấm chi phiếu vào mặt cô rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Cạnh góc tấm chi phiếu lướt qua mặt cô nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng nó lại là mũi dao sắc bén nhọn đâm một nhát thật sâu thật mạnh vào trái tim cô.

Anh có nghe thấy gì không? Tiếng trái tim cô vỡ vụn.

Anh có nhìn thấy gì không? Thấy trái tim thủy chung của người con gái vì anh mà rỉ máu đầm đìa.

Anh có cảm thấy gì không? Cảm nhận con tim cô vì anh mà chết lặng, con người cô vì anh mà cố gắng thay đổi, một lòng một dạ vì anh mà cam chịu và linh hồn cô, nguyện trao cho anh.

Nhưng không!

Tất cả mọi thứ của cô, đều vì anh mà tình mà nguyện. Nguyện vì anh mà hiến dâng trao trọn trái tim lẫn linh hồn và thể xác. Nhưng vì sự thờ ơ lạnh lùng, vì thù hận che mờ con mắt mà tự tay anh phá vỡ mất rồi.

Cô đánh đổi tất cả mọi thứ, đổi lấy những gì ?

Một ánh mắt dịu dàng, một vòng tay ấm áp, một tiếng gọi 'bà xã' đầy cưng chiều, hay một tình yêu tràn ngập hạnh phúc ?

Không. Thứ cô đổi được là sự đau đớn, những hàng nước mắt lăn dài trên má. Sự thờ ơ lạnh nhạt vô cảm, ánh mắt thù hận của anh như muốn ghim sâu vào tâm khảm cô.

Cô gái hồn nhiên yêu đời luôn vui vẻ thích cười ngày trước đã mất rồi.

Chàng trai ấm áp hay cười, quan tâm chăm sóc bảo vệ cho cô, cưng chiều cô hết mực của ngày xưa đã bỏ rơi cô mất rồi.

Cô tình nguyện trao trọn bản thân cho anh nhưng đáp lại chỉ thương tích đầy mình.

Cô cố chấp như thế vì cái gì ? Bất chi bất ngộ như vậy để làm gì ? Tất cả có đáng để cô đánh đổi hay không ?

Đau đớn.

Tyệt vọng.

Con tim như chết lặng.

Cô càng cố gắng bao nhiêu, anh càng xa cách bấy nhiêu.

Cô mệt rồi, muốn buông bỏ tất cả !

Đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má, một nụ cười châm biếm mà chói mắt lạ thường. Khẽ cúi người, nhặt tấm chi phiếu lên, nhẹ nhàng xoay gót bước ra khỏi căn phòng u ám.

Tạm biệt, Kha Cảnh Hàn !

Tạm biệt, Lục Tiểu Niệm !

Tạm biệt !

- 6 năm sau -

Tại sân bay nội địa, một cậu bé mũm mĩm hồng hào dắt tay một bé gái gương mặt bầu bĩnh phúng phính siêu cấp đáng yêu. Đi đằng sau là một cô gái xinh đẹp kiều diễm đến động lòng người.

"Chị, đi sát vào em không chị lại đi lạc đường"

"Không được khinh bỉ chỉ số IQ của chị" cô bé tức giận đáp lại

"Vâng vâng chị siêu cấp thông minh nhưng tìm đường vẫn dốt, cẩn thận không lại đi lạc."

"Bảo Bảo mẹ nói không được khi dễ chị." bé gái khẽ cau mày chu môi đáp lại.

Đúng lúc đấy một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên: "Ai dám khi dễ cục cưng của ba?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro