#2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo Bảo mẹ nói không được khi dễ chị"

Đúng lúc đấy một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:"Ai dám khi dễ cục cưng của ba?"

Người đàn ông nhìn Khả Khả với ánh mắt cưng chiều tràn đầy yêu thương. Trên môi một nụ cười ấm áp tựa như gió xuân. Ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương cưng chiều đến vô hạn.

"Daddy! Daddy!" Khả Khả vừa nhìn thấy người đàn ông gương mặt tức giận lập tức tươi cười, hết sức vui mừng, rút tay mình ra khỏi tay Bảo Bảo, quay người lập tức chạy đến xà vào lòng.

"Daddy, con nhớ người!"

"Khả Khả nhớ ta sao?"

"Là nhớ ta hay nhớ bánh ngọt của ta?" Người đàn ông cúi người, dang rộng vòng tay bế Khả Khả lên ôm vào lòng. Đưa bàn tay lên khẽ bẹo cái mũi nhỏ nhắn của Khả Khả như trừng phạt cho lời nói dối.

"Cả hai ạ." Tiểu Khả láu cả trả lời rồi bụm miệng cười, không quên thơm một cái thật kêu vào má người đàn ông! A nói dối bị lộ mất rồi.

"Nhóc con ham ăn! Tí nữa sẽ mua cho con."

Lúc này, Bảo Bảo mới tiến lên lễ phép chào hỏi: "Cha nuôi."

"Bảo Bảo con vẫn như vậy!" Người đàn ông cười nói giơ tay xoa cái đầu nhỏ Bảo Bảo.

"Anh, anh đến rồi!" Lục Tiểu Niệm chậm rãi chạy đến ôm Lục Cảnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hạnh phúc, rạng ngời nét xuân.

Nhìn bốn người hai lớn hai nhỏ đứng chung một chỗ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy đây là một gia đình nhỏ ấm cúng tràn ngập yêu thương. Thật khiến người ta ghen tỵ.

Nhưng có một ngoại lệ!

Cách đó không xa tại cửa ra vào sân bay một chiếc BMW đứng đó nhìn họ không dời mắt. Nhiệt độ trong xe ngày một thấp dần, không khí lạnh lẽo âm u tràn ngập trong xe không khiến người đi đường lạnh sống lưng. Tất cả hình ảnh ấm cúng đó, sự hạnh phúc hòa hợp đó được người đời hâm mộ yêu thích. Nhưng khi nó thu vào tầm mắt của anh lại biến thành một sự châm chọc, chế giễu, một tia đau thương lóe lên rồi lại nhanh chóng bị thay thế bằng sự căm phận.

Cô với anh còn chưa ly hôn mà cô lại dám hồng hạnh vượt tường sao? Lại còn để giọt máu của anh gọi người khác là cha!

Không, không thể !

"Tiểu Niệm, em là của tôi. Sống làm vợ tôi, chết phải làm ma nhà họ Tần. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro