#11: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Cảnh Hàn nhàn nhạt liếc nhìn con hàng kia đang ra sức vuốt lông ngựa không ngừng hớn hở, mắt phượng dài khẽ híp lại

"Còn chưa đi ? "

"Đi. Giờ tiểu gia sẽ đi làm liền. "

Joh đứng dậy đi. Đi được ba bốn bước chân như nghĩ ra điều gì đó quay đầu lại hỏi anh

"Nên lấy riêng lẻ hay bao gồm ? "

"..." Con hàng này nói ít một câu thì chết ai à ? Thật lắm lời !

Trong khi con hàng này mặt mũi toe toét hận không thể công khai trước toàn dân thiên hạ, thì ai đó đang mặt nặng mày nhẹ ngồi đó hận không thể một đao chém chết con hàng này cho xong.

Joh bước thêm vài bước, cúi người lấy đồ thu xếp một chút cho gọn gàng. Đi đến cái túi nằm ngả nghiêng trên mặt bàn, tò mò ngó vào thì ra là một bộ trang phục của nữ nhân hình như mới mua về

"Ay yo. Đây là cậu mua về sao ? Thật không nhìn ra nha đại Hàn Hàn "

Joh lấy bộ y phục ra ném về phía Kha Cảnh Hàn còn mình cầm chiếc túi, nhanh lẹ bỏ đồ vào đó

"Cho cậu mang về làm kỉ niệm chơi. Thật không nhìn ra cậu lại chu đáo như thế. Ôi chao ~ trái tym mỏng manh của tiểu gia cũng bị đả kích quá rồi ! " Nhìn không gia tên mặt lạnh kia lại có ngày hôm nay. Chẳng lẽ cậu ta chịu đả kích nên mới đi hoàn tục ?

"Cút !"

"Tiểu gia đi liền hí...hí..."

Joh tay xách túi chân giảo hoạt bước nhanh về phía cửa chỉ sợ ở đây thêm một giây anh sẽ không kìm được mà trêu chọc tên mặt lạnh kia. Nếu quá đà...hít hà...có mà lại được hưởng một chuyến đi Tây Thiên free rồi ! Anh vẫn còn yêu nước, vẫn yêu cuộc sống này !

Đi được vài bước anh thấy không có người đuổi theo. Một tia lanh lợi nghịch ngợm giảo hoạt hiện lên trên khuôn mặt toe toét kia. Thò tay phải vào túi áo lấy điện thoại ra và 3s sau 'tách'. Anh phải lưu giữ khoảng khắc lịch sử này. Đúng, phải lưu giữ. Nếu nhìn không thì chưa đủ, mai này muốn nhìn sẽ khó nên có một tấm hình à nha ~

Kha Cảnh Hàn ngồi đó, hai mắt phượng dài híp lại nhìn con hàng trước mặt. Nếu như không phải việc kia cần cậu ta giúp thì anh nhất định sẽ cho anh ta chết rất khó coi, phải cho cậu ta nếm mùi địa ngục trần gian. A còn dám chụp lén anh trong khi bỏ chạy. Tốt. Anh ghi nhớ, nợ cũ nợ mới mai sau sẽ tính từng khoản một, không thiếu món nào !

Phát hiện một tia mắt lạnh bắn về phía mình, con hàng kia sau khi chụp lén liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng. Anh đã vỗ mông tên mặt lạnh chậm trễ nhất định chết rất khó coi. Có dịp anh nhất định phải quay lại vuốt lông ngựa còn bây giờ phải bảo vệ cái mạng nhỏ an toàn rời khỏi đây.

Ba sáu kế chạy là thượng sách !

[...]

Ngày hôm sau

Kha Cảnh Hàn một thân tân trang đứng lặng nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ sát đất phóng tầm nhìn ra toàn thành phố. Những tia nắng ấm ấp vàng hoe hắt lên thân hình cao lớn nghiêm chỉnh thẳng tắp, bao trùm lên gương mặt anh tuấn mang nét trong trẻo mà không kém phần lạnh lùng không khỏi khiến cho người khác không nhịn được mà ngắm nhìn.

Cả căn phòng rơi vào im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng

"Đã điều tra rõ. " giọng Joh vang lên

"Kết quả. "

Joh: " Theo như phân tích ADN đích thân tiểu gia giám định thì kết quả cậu cần đã tra rõ. "

"Cậu xác định ? Không sai lệch ? "

"Xác định. Tiểu gia đích thân ra tay không thể có nhầm lẫn được. Kết quả đã gửi qua cho cậu "

Kha Cảnh Hàn cầm tờ fax trong tay, đôi mắt phượng híp lại sắc bén. Bất chợt trên môi bạc nở ra nụ cười thỏa mãn

"Cám ơn. "

Anh vừa nghe thấy cái gì vậy ? Cám ơn ? Tên mặt lạnh này hôm nay lại nói " cám ơn " với anh sao ? Chuyện lạ thứ hai anh cần nhớ kĩ.

"Này, cảm ơn có tâm tí đi. Tiểu gia đây hy sinh đích thân làm giám định cho cậu đấy. Chí ít cậu phải có lòng mời tiểu gia bữa cơm còn tạm chấp nhận được..." Joh mặt dày đưa ra kiến nghị

"Nếu là cơm coi mắt của cậu tôi sẵn lòng. "

Đệt. Lại giẫm lên đuôi của anh. Nếu không giẫm lên sẽ chết người sao ? Joh ngàn lần gào khóc trong tâm can. Số phận thật hẩm hiu mà. Ai bảo tên mặt lạnh kia nắm được đuôi của anh ? Ai bảo bố mẹ anh lại tín nhiệm tên kia hơn anh ? Nhiều lúc anh thật hoài nghi mình là con đẻ hay cơn rơi được nhặt ở đầu đường xó chợ nào đó ?

"Cảm ơn ý tốt, tiểu gia đây mới không cần. " nói xong Joh hung hăng cúp máy. Thật tức chết anh mà. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi đựng drap giường có đóa hoa đỏ thẫm, đầu óc lại bắt đầu viển vông đến một tương lai gần. Thật mong chờ đến ngày tên mặt lạnh kia bị thu thập, bị đánh tan tác đến không còn mảnh giáp nào nữa. Nghĩ đến đây tâm tình anh lại hớn hở vui vẻ trở lại.

Trong khi con hàng kia đang mơ mộng đến một  tương lai không xa thì bên này Kha Cảnh Hàn ngồi đó nhìn chằm chằm tờ báo cáo kết quả.

"Cừu con, chạy đâu cho thoát ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro