#12: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Cảnh Hàn ngồi đó khóe môi bạc khẽ nhếch lên, đôi mắt giảo hoạt âm trầm khó đoán vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm ADN trên bàn.

Cầm điện thoại, nhanh chóng bấm ra một dãy số. Đầu máy bên kia nhanh chóng kết nối: "Boss."

"Hạo Thiên, giúp tôi điều tra một người. Tôi muốn biết tường tận tất cả mọi thứ về người đó."

"Được, em đi làm ngay."

Cúp điện thoại, Kha Cảnh Hàn trầm ổn mà yên tĩnh ngồi đó. Mày rậm hai mắt sáng, mi tâm hơi nhíu lại nhưng nét mặt vẫn trầm ổn tĩnh lặng. Khí chất cao phàm khiến người ta nhìn vào không khỏi liên tưởng đến bình yên trước sóng gió.

Nhớ lại đêm qua, cô gái mang dư vị của mùa xuân tươi mát mà mềm mại khiến cho người ta đắm chìm mà mơ màng. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt trắng nõn hài hòa cân đối, mái tóc đen mượt xõa tung, cần cổ thanh tú cơ thể mịn màng khơi trào dục vọng nguyên thủy của con người.

Trong lúc đang trầm luân trong kí ức, điện thoại trên tay rung lên từng hồi.

"Boss, đã tra ra. Hạo Khiêm đã gửi kết quả và tài liệu anh cần qua cho anh."

"Cậu chắc chắn chính xác không có sai sót ?"

"Chắc chắn tìm đúng người !" Boss đại nhân không phải chỉ cần anh liếc mắt một cái cũng biết là đúng hay sai rồi sao ?

Kha Cảnh Hàn mở tài liệu ra, mắt phượng hẹp dài nhìn chăm chú vào kết quả báo cáo, bất giác khẽ cười một tiếng.

Bất chợt một tiếng cười khẽ truyền đến tai Hạo Thiên.Tiếng cười dù nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng khiến Hạo Thiên nghe thấy. Đây là sao? Boss lạnh lùng nhà anh đang cười sao ? Ay yo xem ra mặt trời sắp xua tan mây mù rồi. Hạo Thiên lặng lẽ cup máy vì anh sợ làm phiền đến tâm trạng của boss. Lỡ mà...chỉ cần nghĩ đến đây thôi Hạo Thiên không dám tưởng tượng nữa.

"Bé con, em sẵn sàng chưa ?"

***

Kể từ hôm bèo nước gặp nhau đó tính đến giờ cũng đã gần một tháng.

Lục Tiểu Niệm nằm gục xuống bàn ngây ngốc nhìn ra cửa sổ thì giọng nói lanh lảnh mang đầy oán trách khinh bỉ không thương tiếc dồn dập vang vào tai cô

"Tôi nói này, Lục Tiểu Niệm tại sao tôi lại quen cậu chứ ? Có phải lúc trước mắt tôi có vấn đề phải không ?"

"Tô Khiết, tớ làm sao ?" Cô ngước mắt lên nhìn nữ hài tử mang theo khí thế hừng hực mà đi đến khoanh tay trách tội cô

"Não cậu bị úng nước hay thần kinh có vấn đề hả ?"

"Không phải lây bệnh điên từ cậu sao ?"

"Lục Tiểu Niệm !" Tô Khiết tức giận hét to

"Thính lực của tớ rất tốt không cần cậu tăng âm lượng lên lớn như vậy." Cô day day lỗ tai mình oán trách.

"Cmn, Lục Tiểu Niệm bà đây bị cậu làm cho tức chết rồi. Không tự mình soi gương xem cặp sừng kia mọc dài bao nhiêu rồi mà còn dửng dưng ngồi đây có tâm trạng ngây ngốc hả ?"

"Không thì làm sao? Tớ không giống anh ta"

"Đúng, đúng không giống hắn ta nên mới diễn ra phân cảnh tâm sự với người lạ sao? "

"Không thế thì sao ? Chẳng lẽ tớ nên gào khóc ầm ĩ lôi cậu đi đánh ghen hay thuê người xé áo lột quần bọn họ rồi đăng lên mạng kèm cap 'like bằng link' à?"

Tô Khiết mặt càng lúc càng đen lại, lửa giận trong người đang bốc cháy mãnh liệt. Đây là cái lí cái lẽ gì ? Ai đó có thể nói cho tôi biết được không ? Ai đó hãy đến đây cứu vớt tôi khỏi cái sự điên khùng này được không ?

Tô Khiết trong lòng thầm gào khóc 7749 lần !

Thực sự điên mất thôi !

Cô đứng dậy dùng hai tay xoa xoa hai má bánh bao của Tô Khiết: "Tính ra tớ còn được lời đây nài !". Nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Tô Khiết nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Lời ? Mất đi sự trân quý của người con gái mà còn được coi là lời. E rằng trên đời này chỉ có Lục Tiểu Niệm mà thôi. Cô thật sự muốn phát điên mà.

Tô Khiết cô lo lắng cho cậu ta mà bây giờ mọi lo lắng đề tan vào hư không. Trong đầu cô hiện ra muôn vàn hình ảnh tình huống khác nhau, cô cũng nghĩ xem nên an ủi cậu ta như thế nào, nên rủ cậu ta đi ăn hay đi chơi cho khuây khỏa ? Hay cùng nhau lập kế hoạch tác chiến chỉnh chết đôi cẩn nam nữ kia ?

Nhưng người tính không bằng trời tính. Hình ảnh cậu ta khóc lóc bi thảm, ủ rũ trong tưởng tượng của cô bị thay thế vào đó là một Lục Tiểu Niệm hồn nhiên ngây thơ đi tìm tiểu tiểu bạch kiểm để rồi abc...xyz ?

Thật đúng là điên mà !

Đây là đâu ? Cô là ai ???

Tô Khiết không thèm nhìn cô một cái với tay lấy chiếc balo trên bàn xoay người đi ra phía cửa lớp. Lục Tiểu Niệm thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo.

Người ta nói ghét của nào trời trao của đấy thật đúng không sai tí nào mà. Vừa bước chân ra khỏi cửa, lửa giận trong lòng chưa dập tắt thì đập vào mắt Tô Khiết là hình ảnh đôi cẩu nam nữ đang show ân ân ái ái tình chàng ý thiếp.

Trời không thương ta cớ sao ta phải thương người. Thật không coi ai ra gì cả, dù sao cũng là cô một lòng mọt dạ với anh ta vậy mà đổi lại cô nhận được gì? Một cặp sừng ?

Ngay lúc này cô thật muốn xông lên đánh cho đánh cho hai vị kia một trận ra trò.

Nhưng giận quá mất khôn cho nên...cho nên...cho nên chờ đến chap sau nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro