#13: Đến Lục gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này cô thật muốn xông lên đánh cho đánh cho hai vị kia một trận ra trò.

Nhưng giận quá mất khôn cho nên cô vẫn là nên bình tĩnh tác chiến là hơn. Ngày tháng còn dài, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nghĩ vậy, cô điều chỉnh lại tâm trạng kéo tay Tô Khiết rời đi. Nhưng hình như là bọn họ không muốn buông tha cho cô, cô bước qua trái bọn họ liền bước qua phải. Cô bước qua phải bọn họ liền bước qua trái. Đây có được xem là cố tình gây sự ?

Ả - Kiều Hân Hân không biết xấu hổ, làm nộ nũng nịu ôm sát cánh tay Giang Thanh, lên tiếng : " Ấy ai đây ? Giang Thanh, anh nhìn xem đây có phải bạn gái cũ mới bị anh đá không ?"

"Đời thật lắm trò hay, loay hoay toàn gặp phải chó. Chó ngoan không cản đường." Tô Khiết khinh bỉ nhìn đôi cẩu nam nữ

"Chị nói ai là chó?" Kiều Hân Hân tức giận đỏ mặt.

"Không phải cô thì ai ? Chẳng nhẽ cô lại đãng trí quên mất nguồn cội của mình ?"

"Tô Khiết, cậu đây là đang sỉ nhục loài chó sao ? Cậu không thấy chúng rất đáng yêu à, đâu có lên cơn cắn càn ?" Cô tự nhiên khẽ kéo tay Tô Khiết

Tô Khiết: " Ngáo ngáo như Husky còn được người yêu thích, lẳng lơ như hồ ly thì..."

"Cô, các cô nói ai là hồ ly ?" Kiều Hân Hân giận đến mặt đỏ bừng, nếu không phải giữ hình tượng hoa khôi dịu dàng duyên dáng trước mặt mọi người, cộng thêm Giang Thanh đang đứng cạnh e là cô ta đã xông lên đánh người rồi.

"Nghĩa trên mặt chữ. " Tô Khiết ung dung bình thản đáp lại.

"Cô...cô...cô..." Kiều Hân Hân tức đến mắt nổ đom đóm, cô tay kéo tay Giang Thanh nũng nịu trưng ra bộ dạng ủy khuất. Hai mắt đỏ hoe, khóe mắt đọng nước chỉ chờ cơ hội trực trào ra.

"Giang Thanh, anh coi bọn họ khi dễ em."

Giang Thanh dang tay ôm Kiều Hân Hân vào lòng an ủi, ngước mắt nhìn cô

"Tiểu Niệm, Hân Hân còn bé, cô ấy chưa hiểu chuyện."

Tô Khiết khinh bỉ nhìn hắn ta, bộ dạng muốn có bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu:"Muốn đến với 1 con đ* chỉ cần có tiền để chi. Muốn đấu với một con Ki chỉ cần lặng im mà khinh bỉ ! "

*Ki: ý chỉ con chos ó 

Lục Tiểu Niệm trong lòng không ngừng khâm phục, kích động nhìn Tô Khiết với con mắt ngưỡng mộ. Bạn thân đúng là bạn thân a ! Like like tym tym tym !

Kiều Hân Hân tức đến nghẹn họng, giậm chân kéo tay áo Giang Thanh. Sắc mặt Giang Thanh cũng chẳng khá là bao, ừm đen xám xịt. Vốn dĩ anh ta còn cảm thấy áy náy với Tiểu Niệm nhưng bây giờ lại tan biến vào hư không. Hiện tại anh ta còn cảm thấy cô quá đáng, không nói lí.

Xung quanh càng lúc càng thu hút ánh nhìn của mọi người. Chẳng mấy chốc đã vây kín thành vòng. Có chế nhạo, có kinh bỉ. Thậm trí có người nghe Tô Khiết nói xong không kìm được mà cười lớn. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

"Tiểu Niệm, có gì em cứ nhằm vào anh. Hân Hân cô ấy vô tội."

"Tôi khinh. Là tôi chán anh rồi nên đá anh đi. Nam nhân trong thiên hạ nhiều vô kể tôi còn sợ không tìm được người hơn anh sao ? "

Giang Thanh đen mặt +1

Tô Khiết tiến lên kéo tay Tiểu Niệm: " Chúng ta đi, ở đây nghiệp khí nặng không nên ở lâu làm tổn hao nhãn lực, tổn hao nguyên khí."

Tô Khiết kéo tay cô hả hê bước đi bỏ lại đôi cẩu nam nữ bị đánh đến không còn mảnh giáp nào đằng sau.

Đáng đời ! Nếu còn lần sau cô nhất định sẽ cho bọn chúng tơi tả không còn mảnh giáp nào mà ra về !

***

Tại cửa lớn Lục gia. Một hàng dài những chiếc xe nổi tiếng sang trọng đang nối đuôi nhau tiến đến.

Dẫn đầu là chiếc Bugatti La Voatio Noire độc bản, theo sau là Rolls-Royce Sweptail, Maybach Exelero, Lamborghini, Bugatti Veyron Mansory Vivere, Ferrari,... đang tiến vào.

Mỗi chiếc xe đều là bản giới hạn trên thế giới, đều rất sang trọng, trang trí tinh xảo  cao cấp.

Mắt thấy đoàn xe dừng trước của nhà, toàn bộ người từ nhỏ đến lớn của Lục gia đều tụ lại đứng trước của lớn. Nét mặt Lục Gia Minh không dấu khỏi sự vui sướng. Chẳng nhẽ...

Chiếc Bugatti La Voatio Noire vừa dừng bánh, tài xế xe bước xuống vòng ra đằng sau  cung kính mở cửa xe phía sau. Nhìn xem chỉ là tài xế thôi mà đã mang trên mình bộ y phục may tinh xảo vô cùng phong độ. Không cần nói ra chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy chủ nhân chiếc xe này như thế nào rồi !

Cửa mở ra, một đôi chân thon dài từ từ bước xuống xe. Giây sau, gương mặt anh tuấn xuất hiện trong ánh mắt  kinh ngạc mọi người. Cả Lục gia đều kích động nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt.

Kha Cảnh Hàn bước xuống xe, ánh mặt trời ấm áp phủ kín người anh. Vẻ mặt kiêu ngạo. Phong thái vương giả toát ra từ trong xương tủy, ý lạnh trong mắt không vơi đi phần nào. Người đàn ông này hội tụ tất cả ưu điểm mà nam nhân trong thiên hạ đều mong muốn có được.

Liếc nhìn trên dưới Lục gia một lượt, xác định người đàn ông đứng đầu là Lục Gia Minh - chủ Lục gia.

Giọng Kha Cảnh Hàn trầm thấp mà vững vàng như núi Thái Sơn: "Tôi tới tìm Lục tiểu thư - Lục Tiểu Niệm !"


Đoán xem chap sau có gì nào 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro